Mình có nhận được tâm sự từ một người bạn: “Tại sao tao lại dễ thích một người đến thế, nhiều lúc tao tự hỏi bản thân mình rằng liệu mình có đang dễ dãi quá với cảm xúc quá không?”
Một chút mong ngóng, có thể là cảm giác chờ đợi được hồi đáp tin nhắn, mong chờ có cơ hội để gặp người ấy nhưng để chủ động tìm gặp thì em lại không muốn. Em nằm ở thế bị động – cảm xúc bị động – hành động cũng chỉ là bị động nhưng lại chẳng hề phụ thuộc. Vì nhìn thấy người ấy cười, em có thể cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui nhưng nghe thấy người ấy buồn em đâu muốn chạy đến bên.
Em chỉ đang rung động, em nhớ những lúc người ta quan tâm em, dù chỉ là vô tình được đối xử như bao người con gái khác. Em lưu luyến, em muốn được người ta yêu thương em, vỗ về em nhưng những cảm xúc ấy cũng chẳng đủ mãnh liệt để em chủ động.
Em rung động, em rung động vì nụ cười của người ấy quá đẹp, người ấy lại vô tình cười với em, em biết nhưng em lại mê mẩn nụ cười đó.
Em rung động, vì trong dòng tin nhắn có vài ba câu người ta nhắc đến em dù chỉ là lời bông đùa, cách mà người ta xã giao với nhiều người khác, em biết nhưng em vẫn muốn đọc lại từng chữ, rồi mỉm cười.
Em rung động, vì từ lần gặp đầu tiên em đã nhận ra người ấy có đủ những yếu tố mà em cho rằng nó thuộc về người yêu lý tưởng của em, em khao khát họ sẽ yêu em, dù em biết em chẳng hề được họ để ý.
Em dễ rung động, dễ thương nhớ một người, dễ hy vọng về một chuyện tình yêu thật đẹp có em và người ấy. Chính vì có hy vọng nên em thất vọng mặc dù em đã nhiều lần em nói với bản thân mình rằng hãy chỉ để nó dừng lại ở câu chuyện tưởng tượng.
Em dễ rung động, dễ tổn thương bởi chính em, người tự ảo tưởng về câu chuyện tình yêu với người khiến em rung động.
Nhưng em ơi, em không sai khi rung động, em chỉ sai khi để bản thân một mình quá lâu khiến khao khát được yêu thương của em đã quá cháy bỏng, khiến cảm xúc của em trở nên quá dễ dãi.
Nhưng xin em hãy để những cảm xúc đó được tự do, vì chính những cảm xúc ấy sẽ giúp em biết yêu lại từ đầu.
———————–
Phạm Lương Mạnh