Tôi thích một cô gái, rất thích, cực kỳ thích. Mỗi tháng lương cô đều trích ra một nửa gửi bố mẹ, rất hiếu thảo; cô một thân một mình bôn ba phố thị từ lúc còn đi học đến bây giờ; cô mở tiệm cơm cho bố mẹ, nhưng rốt cuộc, gia đình cô vẫn sống ở nông thôn.
Cô xinh đẹp, học từ trường nghệ thuật ra, khí chất hoàn toàn khác biệt với các bạn nữ khác; tính cách tinh nghịch, kỳ lạ nhưng gặp vấn đề xử lý rất gọn gàng, nhanh chóng.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh, nhà ba tầng lầu nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu; nhà 3 người, mỗi người 1 chiếc ô tô.
Khoảng thời gian trước, tôi và cô có tìm hiểu và tiếp xúc với nhau; cô cũng nói rõ hoàn cảnh gia đình mình; nhà cô ở nông thôn; nếu đôi bên quyết định tiến tới, tôi có thể sẽ chịu rất nhiều loại áp lực; bởi vì bố mẹ cô không có công việc ổn định, bây giờ vẫn đang trong quá trình mở tiệm cơm, chưa biết sau này ra sao, hoàn toàn dựa vào cô mà sống; nhà cũng không có xe; cô ấy bảo tôi suy nghĩ xem như thế nào.
Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến mọi người.
Đáp:
Lướt mạng hóng drama mà không ngờ đụng phải drama của chính mình, đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Tuy tôi đang rất tức giận nhưng vẫn phải bình tĩnh ngồi lại viết những dòng này.
Thứ nhất, là về người đặt câu hỏi này. Tôi biết anh là ai, nhưng tôi sẽ không tự tiện tiết lộ danh tính cá nhân của người khác khi chưa được sự cho phép. Tôi chỉ muốn nói, lúc ban đầu khi tiếp xúc, tìm hiểu nhau, đúng là tôi nhìn trúng tài lực và hoàn cảnh gia đình nhà anh, tôi không phủ nhận. Tôi cũng hiểu, gia cảnh nhà tôi cần người có bối cảnh tốt như anh đỡ đần, nên ban đầu tôi nghĩ, thử làm quen với anh xem sao. Tôi cảm thấy bản thân nói rõ hoàn cảnh gia đình ngay từ ban đầu không có gì là không tốt, cũng giống như anh nhìn trúng vẻ ngoài của tôi vậy thôi.
Quả thực, anh không xấu, gia cảnh tốt, tính cách cũng rất tốt. Nhưng kể từ lúc đọc được câu hỏi này của anh, tôi đã tự hỏi, những nhận xét của tôi về anh trước đó liệu có hoàn toàn đúng? Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất giữa các mối quan hệ là chân thành, mà không phải là so đo tính toán hay kì kèo ít nhiều. Nếu anh thật sự để ý đến gia cảnh nhà tôi, anh có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ hiểu, đó là chuyện thường tình thôi; tôi không phải kiểu con gái dễ bị những chuyện nhỏ nhặt này đánh bại; nếu tôi sa sút vì chuyện này, có lẽ tôi đã không kiên trì được đến bây giờ, qua được con sóng lớn thì những chuyện khác chỉ là gợn nhỏ lăn tăn trên mặt biển thôi.
Nhưng anh không nói thẳng với tôi, anh chọn cách tham khảo ý kiến của những người không quen biết với chúng ta; cho dù họ có ý tốt, nhưng họ có hiểu hết hoàn cảnh của chúng ta không, họ có phải là người trong cuộc không, và khi đọc được những câu trả lời có ý kiến trái chiều khác nhau anh sẽ lựa chọn như thế nào, hay anh sẽ cảm thấy chuyện này thật phức tạp và cảm thấy tôi lại càng mang đến phức tạp cho anh, lúc đấy anh có khác gì người thợ rèn 3 lần hỏi người qua đường nên rèn búa như thế nào mới tốt rồi đến cuối cùng chẳng có cây búa nào ra hồn? Mà cho dù nhà anh không có ý xấu, nhưng anh tự tiện để lộ hoàn cảnh gia đình của tôi lên đây, anh thấy hợp lý không, anh có đang tôn trọng tôi và nhà tôi không, anh đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.
Thứ 2, là về gia đình tôi. Nhà tôi ở nông thôn không sai. Tôi yêu bố mẹ tôi, bố mẹ tôi cũng không phải kiểu người sống nhờ vào con cái như anh nói.
Quê tôi ở nông thôn, nhưng bố mẹ sẽ lo ăn mặc ở cho tôi toàn bộ, không giàu có như nhà anh, nhưng ít nhất là đầy đủ, gọn gàng và sạch sẽ.
Quê tôi ở nông thôn, nhưng tôi không cảm thấy mất mặt. Từ cấp 2 đến cấp 3, ròng rã 6 năm trời, bố mẹ dùng mạng sống kiếm tiền để tôi được học trường tư tốt nhất trong thành phố.
Tôi muốn học múa, bố mẹ đăng ký cho tôi.
Tôi muốn học trình diễn, bố mẹ đăng ký cho tôi.
Tôi biết, bố mẹ không muốn tôi lại khổ, lại cực như con đường họ đang đi; Cho nên, hiện tại và sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định tôi sẽ đỡ đần cho họ.
Nhà chỉ có mình tôi, nên tất cả sức lực và tiền bạc bố mẹ đều đầu tư vào tôi. Lúc trước bố mẹ còn trẻ, còn đi làm thuê xa nhà để kiếm nhiều tiền được, bây giờ bố mẹ đã lớn tuổi, không còn cách nào đành phải về quê làm những công việc vặt. Ở tuổi đó mà còn để bố mẹ của mình phải bục mặt ở công trường, nhà máy thì tôi là đứa bất hiếu, nên tôi quyết định mở quán ăn cho bố mẹ. Hiện tại tôi chỉ mới đầu tư vốn cho bố mẹ, hai người vẫn đang thương lượng và suy nghĩ nên làm như thế nào.
À, còn chuyện tôi gửi nửa lương về cho bố mẹ nữa. Tôi không biết ở đâu anh nghe được chuyện này. Tôi chỉ là mua bảo hiểm cho bố mẹ, rồi mỗi tháng gửi tiền mua quần áo về cho bố mẹ thôi, không có chuyện tôi gửi một nửa lương về cho họ.
Trên đây là hoàn cảnh gia đình tôi, mong người đặt câu hỏi hiểu đúng và hiểu rõ.
Thứ ba, về một số bình luận, câu trả lời của các anh chị trên đây, tôi sẽ lọc ra một số vấn đề gây tranh cãi để trả lời.
Có người nói, trong mắt tôi chỉ có tiền. Nếu thế thật, tôi cần chi phải nói cho anh ta biết hoàn cảnh gia đình của mình. Tôi chỉ im lặng suy nghĩ cách moi tiền anh ta, không nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, chỉ bảo, “lúc nhỏ em rất khổ, bây giờ em không dám nhắc lại”, thể nào anh ta cũng thấy tôi đáng thương, càng muốn bù đắp cho tôi, cách này không phải tốt hơn sao? Nếu trong mắt tôi chỉ có tiền, tôi để ý chuyện anh ta nghĩ như thế nào về gia đình tôi làm gì, chỉ cần anh ta đối xử với tôi thật tốt là được rồi.
Có người hỏi, trong lúc quen anh ta, tôi được “đối xử tốt” như thế nào? Và tôi đã “bỏ ra” những gì để được “đối xử tốt” như thế? Để tôi nói rõ ràng luôn, trong những lần đi ăn chung, thì đa số, tôi là người trả tiền cuối cùng, chắc vì lý do này nên anh không dám trả lời những bình luận đó phải không, người đặt câu hỏi?
Có người nói, cách tôi đưa vấn đề cho anh lựa chọn giống như là tôi đang ép anh ký một bản hợp đồng bất bình đẳng vậy; tôi là người đưa anh vào thế phải ký; nếu anh ký, cả đời anh sẽ bị ràng buộc trong danh nghĩa đạo đức phải lo cho nhà vợ…Lúc đọc được bình luận này, tôi đã thật sự tức đến bật cười đấy. Tôi chỉ đang tỉnh táo, trung thực và thẳng thắn nói chuyện với anh ta về mối quan hệ của đôi bên. Tôi đưa cho anh ấy quyền lựa chọn vì tôi nghĩ anh ấy có quyền được biết trước khi đầu tư thời gian và sức lực vào một mối quan hệ, nên nhớ, chúng tôi chưa thật sự quen nhau, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu; khi nào mà chúng tôi đã quen thật lâu mà anh mới biết thì đó mới gọi là “bị gài”.
Cuối cùng là về phần tôi. Tôi không cảm thấy bản thân tài giỏi bao nhiêu; tiền tôi gửi về cho bố mẹ làm quán cơm toàn là tiền tôi tiết kiệm được lúc may mắn, cũng không phải là mỗi tháng tôi kiếm được trăm triệu hay một tỷ; tôi rất bình thường.
Cảm ơn một số bạn đã đứng ra nói đỡ giúp tôi và mong người đặt ra câu hỏi này tìm được hạnh phúc riêng của mình.