– Nhà mày nghèo thì đi học đại học làm gì cho phí tiền ba mẹ. Học nghề rồi đi làm đi cho ba mẹ nhanh được nhờ.
– Học cái ngành đấy mai mốt tiền đâu mà xin việc, phải lượng sức mình chứ!
Đấy là lời cô T- nhà cô ngay đối diện nhà tui- nói với tui khi biết tin tui đậu đại học.
Nhà tui hồi đó nghèo thật. Lo cho tui đi học là cả một vấn đề lớn đấy.
Nhưng cái đứa tui với đầu óc non nớt lúc đó, không thể hiểu rằng tại sao một người lớn có thể nói với con trẻ những lời cay nghiệt như thế. Tui tổn thương ghê gớm, tui muốn hét vào mặt cô, rằng cô chẳng là gì mà muốn quyết định cuộc đời tui, rằng tui còn hơn con cô gấp mấy lần (cô cũng có đứa con bằng tuổi tui nhưng học kém hơn tui). Tui ghét cô ghê gớm, tui sợ cô nói hoài thì mẹ tui không cho tui đi học thật.
Tui vẫn đi học, tất nhiên, cực hơn người khác, và làm ba mẹ phải lo nhiều hơn, nhưng tui vẫn đi học, và tốt nghiệp loại xuất sắc hẳn hoi. Nhưng tui vẫn ghét cô, tui gặp cô ngoài ngõ không thèm chào, tui cũng không thèm chơi với con cô nữa. Còn cô vẫn thỉnh thoảng đến nhà tui tâm sự với mẹ tui, và tui vẫn nghe vài lần nữa về chuyện nhà tui nghèo không nên phí tiền cho con cái đi học. Nhưng đấy là chuyện sau này.
Năm tui học năm nhất, em tui, vào một chiều, lăn ra sốt rồi mê man bất tỉnh. Ba mẹ tui đưa em đi bệnh viện ngay trong đêm. Mẹ tui cuống cuồng, tui thì đơ ra không làm được một thứ gì nữa, chỉ biết chuẩn bị đồ cho em và ba mẹ đi (sau này kể lại thì tui toàn xếp vào túi đồ không mang được, thiếu lên thiếu xuống).
Mẹ tui đi mượn tiền quanh xóm, mà cái mùa tháng 7- tháng 8, người làm nông gọi là mùa đói, chẳng ai có tiền dư. Mẹ tui mượn mấy người mới được 3 triệu, mà 3 triệu chỉ vừa đủ gọi xe cứu thương.
Đang lúc không biết phải làm sao, thì cô T từ đâu đi đến, đưa mẹ tui một xấp tờ 100.000 đ.
– Chị cầm tạm lo cho cháu, em mới đi rút về, có 10 triệu thôi. Chị cứ đi trước rồi ở nhà thiếu em lo tiếp.
Mẹ tui cảm ơn cô rối rít rồi đưa em đi ngay. Chú H chồng cô T còn liên hệ xe giúp.
Lần đó, em tui vì được cấp cứu kịp thời, đã khoẻ mạnh và quay lại đi học sau 1 tháng điều trị vì xuất huyết não. Ai cũng bảo là kỳ tích, riêng tui biết kỳ tích ấy nhờ có sự giúp đỡ của một người.
.
Lần khác, cái đợt dịch, tui đi làm xa, phong toả chẳng về được, ba mẹ tui dính Covid, tui lo sốt vó, chẳng biết phải làm sao vì ở nhà không có ai chăm sóc ba mẹ.
Tui gọi điện nhờ dì tui mua đồ ăn và thuốc mang qua, thì dì bảo:
– Sáng dì qua rồi, bà T mang cho nhiều đồ lắm rồi, không phải lo đâu.
Tự dưng tui thấy nghẹn trong lòng một chút.
Tui đoán là tui đã tha thứ cho cô rồi, tui tha thứ chuyện cô làm tổn thương tâm hồn manh mỏng bé dại của tui, tui tha thứ chuyện cô hát kara lúc 12h trưa đến tận hơn 2 tiếng đồng hồ, tui cũng tha thứ luôn cả việc cô hay bảo con cô giỏi giang thế nào với mẹ tui,…
Và ngay lúc tui ngồi viết và nhớ lại những chuyện về cô, đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng,..”