CÓ LẦN SUY LUẬN NÀO KHIẾN NGƯỜI TA PHẢI ĐẬP BÀN KHEN HAY?

by admin

#1. Hồi tôi học lớp 5.

Quyển vở mới của tôi bị rơi ở dưới ghế của bàn phía trước. Bạn ngồi trên nhặt nó lên rồi quay ra hỏi: “Vở của ai thế?”

Tôi nói là của tôi, bạn cùng bàn với tôi cũng nói là của cậu ấy.

Lúc đó, bạn cùng bàn suốt ngày bắt nạt tôi, vậy là chúng tôi cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Dù sao đó cũng là quyển vở mới tinh tươm chưa được viết gì lên, chẳng ai có bằng chứng chứng minh nó là của mình cả

Bạn ngồi trước liền nói: “Dù sao cũng là vở mới, hay là các cậu chia nhau mỗi người nửa quyển đi cho công bằng?”

Bạn cùng bàn: “Được!”

Tôi: “Không được!”

Sau đó, bạn ngồi trước liền mỉm cười rồi đưa quyền vở cho tôi, bạn cùng bàn với tôi cũng không nói được gì nữa.

Lúc đó, chúng tôi đều mới có 11 tuổi. Cái suy luận phán đoán khi đó của cậu ấy tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

#2. Tôi ngồi trên sô pha lướt đọc zhihu.

Vợ tôi đi qua nói với tôi: “Anh xem, quần của em bị nhăn hết rồi này”

Tôi lập tức tiếp lời: “Được, lát nữa anh là phẳng lại cho em”

Lúc tôi chuẩn bị mang quần đi là lại thì phát hiện biểu cảm của cô ấy không đúng cho lắm, cứ có cảm giác chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.

Trên quần áo có nếp nhăn, theo lẽ thường thì tự mình kéo ra cho phẳng là được, vì sao lại phải đặc biệt tới nói với tôi? Nhất định là vì mong chờ điều gì đó ở tôi, vậy thì điều cô ấy mong chờ là…

Tôi lập tức sửa lời: “Buổi chiều anh dẫn em đi mua cái mới”

Vợ tôi vẫn im lặng không nói gì như cũ

Điều này chứng tỏ tôi vẫn chưa nói trúng điều cô ấy muốn. Cô ấy muốn đi mua quần áo luôn bây giờ ư? Không đúng, sắp tới giờ ăn cơm rồi, hôm nay chúng tôi sẽ ở nhà ăn cơm tối. Nếu như không phải vì muốn để tôi suy nghĩ xem nên giải quyết chiếc quần bị nhăn này như thế nào, thì ắt hẳn là muốn tôi suy luận nguyên nhân vì sao chiếc quần lại bị nhăn đây, sau đó…

Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại được, vui mừng nói với cô ấy: “Vợ yêu, em gầy rồi!”

#3. Tối hôm đó nằm nhắn tin nói chuyện với bạn trai, mải nói quá đến khi nhìn giờ mới phát hiện đã qua 11 rưỡi mất rồi, ấy thế mà nick của anh ấy vẫn hiện đang online bằng wifi (một số app của Trung có chế độ hiển thị trạng thái online bằng wifi hay mạng di động)

Bạn trai tôi học trường cảnh sát, trường học quản rất nghiêm, buổi tối đến giờ là phải tắt đèn, nếu như tắt đèn rồi còn ngoan cố chơi điện thoại bị bắt được thì sẽ bị phê bình kiểm điểm. Cho nên, anh ấy chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy để cùng tôi nói chuyện muộn đến thế này. Hơn nữa, sau khi tắt đèn rồi thì cũng không thể dùng wifi lên mạng được, chỉ có một khả năng đó chính là anh ấy đang ở bên ngoài trường.

Lại nghĩ đến tỷ lệ nam nữ trong tường anh ấy, nếu anh ấy ra ngoài thuê nhà nghỉ thì có thể đi cùng với ai? Sẽ không thể là bạn cùng phòng với anh được…Nghĩ đến đây lại không muốn suy nghĩ nữa. Anh ấy không có lý do chính đáng, trường học sẽ không cho anh ấy ra ngoài, cho nên anh ấy không phải đang ở trong nhà nghỉ…

Sau đó tôi lờ mờ nhớ lại mấy hôm trước anh nói là đã gia nhập… đội đặc cảnh của trường học (tên cụ thể như nào không nhớ rõ, nhưng tính chất na ná vậy), hình như ngày nào cũng phải luyện tập nữa.

Thế là tôi: “Anh đang ở bệnh viện nào? Có nghiêm trọng không?”

Bạn trai: “Sao em biết, anh còn chưa chuẩn bị nói cho em nữa”

-Cá-

You may also like

Leave a Comment