Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng từng thầm thích một người nhỉ?
Mình và bạn ấy gặp nhau trong một dịp “Gặp gỡ giới trẻ” giữa các Giáo Xứ (tụi mình theo đạo Công giáo) – hè cuối cùng trước khi bước sang năm cuối cấp, lúc đó cả 2 chúng mình đều đang là học sinh cấp 3 nhưng tụi mình không học cùng Trường. Ngày đó chúng mình đứng cạnh nhau gần như là 1 buổi chiều nhưng phải rất lâu sau mình mới chú ý tới bạn ấy. Mình vốn là người năng động, thích tham gia hoạt động này kia, hồi nhỏ mình rất hay kết bạn với tất cả mọi người ở những nơi mình đặt chân tới, nhưng càng lớn mọi thứ càng trái ngược, mình ít kết bạn hơn, ít chủ động làm quen hay nói chuyện với người lạ ít lui tới những chỗ đông người hay hoạt náo hơn. Hôm đó cũng vậy, mình tham gia với tâm thế quan sát là chính, mình không quen nhiều người, chỉ nói chuyện với một vài người mà mình quen trong cùng nhóm trước đó. Trong khi mọi người gặp gỡ giao lưu với nhau, hoạt náo, múa hát tập thể, tụi mình cũng tham gia nhưng chắc cũng một phần là vì ngại nên tụi mình cũng chỉ tham gia cho xong các hoạt động, và trong một thoáng lướt qua, mình bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo, dáng người hơi mảnh khảnh, tất nhiên là đẹp trai,nhưng hơn hết là khuôn mặt điềm tĩnh và hiền lành của bạn ấy, tụi mình không nói chuyện giao lưu với nhau dù đứng cạnh nhau. Và trong đám đông rất nhiều người kia, mình chỉ ấn tượng mỗi bạn ấy.
Sau khi kết thúc sự kiện đó, tụi mình trở về nhà, và mình biết đó là lần đầu tiên mình đã lỡ thích một người và giữa hàng vạn người ngoài kia mình cũng đã tìm thấy người hợp gu mình rồi. Mình đem chuyện đó kể cho bạn thân nghe, đồng thời cũng dựa vào các manh mối sẵn có trên mạng, mình đi tìm facebook của bạn ấy. Sau khi tìm thấy chắc chắn đó là fb của bạn ấy (thực ra là bạn ấy không cập nhật gì nhiều ảnh trên trang cá nhân, chủ yếu là những bức hình được gắn thẻ nên mình cũng phải nghiên cứu nhiều lắm). Mình tìm sự tư vấn từ cô bạn của mình để lấy hết can đảm ib cho bạn ấy. Tụi mình đã bàn bạc rất nhiều, lên kế hoạch “tác chiến” rât kỹ càng, nào là bắt chuyện như nào, thăm dò tình hình ra sao và nên kết thúc cuộc trò chuyện khi có những dấu hiệu như nào,…. Vì cái chuyện con gái đi bắt chuyện với một đứa con trai lạ là một chuyện rất “không tự nhiên” hồi đó, mình vẫn nhớ như in bạn thân mình nói rằng: – “Nếu mày hỏi câu nào cậu ấy rep câu đó thì thôi tao nghĩ mày nên chôn vùi tình cảm đó vào lòng và dừng lại trước khi tự gây thêm cho mình nhiều sự đau khổ và thất vọng”.
Và mình bước vào công cuộc đó với một tâm thế không hi vọng lắm vì mình cũng không có tự tin về bản thân, bề ngoài của mình cũng không xinh để người ta vừa nhìn đã thấy muốn làm quen chưa kể mình và bạn ấy lại chẳng có mối liên quan gì để biết về nhau một ít.
Mình đã lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn và gửi luôn icon “Hello” (như hình đính kèm) rồi mình offline nguyên buổi vì không dám đối mặt với mọi thứ vừa diễn ra, mãi cho tới tối hôm đó mình mới can đảm online thì phát hiện bạn ấy đã accept cũng như rep tin nhắn của mình. Mình gửi lời Chào và bạn ấy đáp lại mình, càng không quên hỏi thêm vài câu, sau đó tụi mình đã có những tin nhắn làm quen nói chuyện rất vui vẻ, mình bối rối vì không biết ngày mai sẽ bắt chuyện như nào tiếp đây? Lỡ bạn ấy chỉ nói chuyện với mình nốt hôm nay vì phép lịch sự thì sao? Nhưng sang ngày hôm sau và những ngày sau đó người bắt chuyện với mình là bạn ấy, người khơi gợi và tìm chuyện để nói với mình cũng là bạn ấy.
Từ đó tụi mình chính thức là bạn của nhau, nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều, bạn ấy là một người thông minh và rất thú vị, nói chuyện với bạn ấy khiến mình vui mỗi ngày, kể cả những lúc có chuyện buồn kể cho bạn ấy nghe, bạn cũng tìm mọi cách khiến mình vui vẻ trở lại, bạn ấy đã âm thầm tìm hiểu tất cả mọi thông tin liên quan tới mình, dù mình không public trên facebook nhưng bạn ấy vẫn biết (mùa hè năm đó tụi mình khác với những năm sau này, khi đó mạng xã hội chưa quá phổ biến như bây giờ, tụi mình đi học cũng không có điện thoại để dùng hay chụp ảnh như bây giờ lâu lâu đi đâu chơi đứa nào mượn được cái điện thoại để chụp hình may ra mới có vài tấm ảnh để đăng, nhà đứa nào có điều kiện chút thì có máy tính hay điện thoại có thể đăng ký 3G dùng để lên mạng chứ không dễ dàng tìm kiếm thông tin như bây giờ, cái thời mà điện thoại Nokia không thể chứa nhiều tin nhắn và chúng mình phải lựa chọn tin nhắn nào giữ lại tin nào xóa đi ^^!).
Chúng mình đã từng hẹn với nhau sẽ cùng nhau vào học ở Sài Gòn và rất nhiều dự định cho những ngày tháng học Đại học. Nhưng cũng giống như những lần tụi mình vô tình lướt qua nhau, thì cuối cùng vì một vài lí do mà hai đứa ở 2 thành phố khác nhau.
Hết mùa hè năm đó, tụi mình lên lớp 12, cả 2 đều vùi đầu vào việc học và thi cử vì chúng mình đều có mục tiêu cho những nguyện vọng vào Đại học của riêng bản thân, thưa dần những buổi nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhắn 1 vài tin hỏi han qua lại và bẵng đi một thời gian mấy tháng gần cuối năm học thì tụi mình cũng không liên lạc nữa. Cho tới ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp, mình nhận được tin nhắn chúc thi tốt của bạn ấy và cứ như vậy cho đến một ngày mình tình cờ ib trước cho bạn ấy để hỏi tình hình bao giờ vào SG nhập học, thì đúng lúc bạn ấy đang ngồi trên tàu để vào SG, vậy là không có cuộc hẹn nào sau đó nữa.
Bắt đầu với cuộc sống sinh viên mới, tụi mình đều bị cuốn vào những điều mới mẻ ở thành phố mới, môi trường mới, những mối quan hệ mới,…sau đó cũng có 1 vài lần bạn ấy có việc ghé qua thành phố nơi mình sống nhưng vẫn không thể gặp được, lỡ hẹn vì mình bận việc hay mình không có mặt ở đó, mình đang ở trên xe, trên tàu, trên máy bay để đi đâu đó,…..
Mình lao đầu vào học tập, làm thêm, những người bạn mới, và một vài mối quan hệ mới, mình dường như quên mất tình cảm ngày đó, thứ tình cảm mà một thời mình còn nhờ bạn gửi lời tỏ tình giùm nhưng sau đó vì không đủ dũng khí nên mình quyết định không bao giờ bày tỏ nữa, thứ tình cảm khiến mình lần đầu tiên từ bỏ mọi sự nhút nhát và lo sợ để bắt chuyện với một người không quen biết, mình đã thực sự không nhớ đến nữa.
Bẵng đi thời gian – cụ thể là 6 năm sau, đó là vào 1 ngày đang trong giai đoạn nghỉ làm vì dịch, rảnh rỗi nên mình có đăng 1 story cho phép mọi người hỏi mình về ấn tượng lần đầu gặp họ, trong vô vàn những câu hỏi từ rất nhiều người, mình ngỡ ngàng vì bạn ấy cũng hỏi mình và mình đã phải dừng lại khoảng vài phút để nhớ lại ngày đó thì mình mới có thể trả lời bạn ấy được và rồi tụi mình đã nói chuyện lại với nhau sau ngần ấy năm, cho tới khi bạn ấy kể lại mọi thứ với mình, gửi cho mình tin nhắn đầu tiên mình nhắn cho bạn ấy, ngày đầu tiên chúng mình nói chuyện, nhắc về ngày mà mình giận dỗi hủy kết bạn không nói chuyện với bạn ấy và tổng số tin nhắn mà chúng mình đã gửi cho nhau,rất nhiều những kỷ niệm ngày ấy được bạn ấy nhặt lại và kể cho mình,bất giác mình nhận ra bản thân bị quên một đoạn ký ức cụ thể là gắn liền với bạn ấy (nghe có vẻ vô lý nhưng nó là sự thật, mình quên như chưa từng gặp chưa từng trải qua những câu chuyện đó, giống như đang nghe kể chuyện của một ai đó chứ không phải chuyện của mình). Những gì liên quan tới mình suốt 6 năm qua bạn ấy đều rõ: mình từng làm ở đâu, mình từng quen ai từng yêu ai, …… tất cả đều không bỏ sót một sự kiện nào. Mình thấy rất bất ngờ vì tưởng chừng như bạn ấy cũng đã quên mình, cũng có cuộc sống và những mối bận tâm riêng của bạn ấy, mình cũng có người yêu lúc đó, và chúng mình cũng không còn tương tác với nhau, mình cũng không theo dõi bạn ấy nữa nhưng bạn ấy vẫn ở đó và âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình, chỉ cần đó là những thứ mình đã chia sẻ trên mạng.
Và sau rất nhiều lần hẹn nhưng lỡ hẹn, tụi mình cũng có 1 cuộc hẹn dù gấp nhưng bạn ấy vẫn kịp tới và ngồi café vài giờ đồng hồ ở Sài Gòn – nơi mà đáng lẽ tụi mình đã có với nhau nhiều kỷ niệm và hành trình. Cậu bạn thân của bạn ấy trong một lần tình cờ gặp lại mình còn đùa rằng chắc vì chờ mình nên tới giờ mặc dù đã có một công việc “ngon lành” (bạn ấy là dân IT – vẫn không thể lệch khỏi gu mình được ) thì bạn ấy vẫn chưa chịu có người yêu….. (mặc dù mình cũng không biết thông tin đó đúng hay sai), nhưng qua rất nhiều sự kiện xảy ra, thì mình vẫn nghĩ do tụi mình chưa có duyên với nhau nên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở lưng chừng.
Mình từng đọc được câu nói: “Nếu thực sự thích một ai đó thì cách tốt nhất là làm bạn thay vì hẹn hò với họ”