CÓ MỘT LOẠI NHỚ NHUNG MANG TÊN: KHÔNG DÁM LÀM PHIỀN.

by admin

____________________________________

Có một loại nhớ nhung rằng: Tên cậu luôn trên đầu thanh tìm kiếm.

Có một loại nhớ nhung rằng: Cậu luôn đứng đầu bảng chat messenger.

Có một loại nhớ nhung rằng: Tin nhắn muốn viết cho cậu rất nhiều nhưng không đủ can đảm để gửi.

Mình đã soạn tin nhắn đến lần thứ 3 rồi… Cuối cùng lại không dám bấm nút gửi.

Những tin nhắn cứ viết ra rồi lại lẳng lặng xóa đi.

Nhiều lúc muốn nhắn cho cậu một tin hỏi xem dạo này cậu thế nào nhưng rồi lại thôi.

Không đủ can đảm lại sợ phiền người ta.

Vào những ngày chia xa, không liên lạc cũng không đồng nghĩa là không nhớ.

Chuyện chúng mình bây giờ khác rồi, mình cũng biết.

Có những người cứ thế bước ngang qua đời mình, bao lần không nhắc nhưng một ngày nào đó khi vô tình lạc vào quán quen, nghe lại một giai điệu cũ hay vào một giây lưng chừng ta lại bất ngờ nhớ về người ấy.

Người đã từng là tất cả, là cả khoảng trời, là thế giới trong mình. Dù đã lâu nhưng một chiếc tên vẫn không quên, một ánh mắt không nhầm với ai, một giọng nói – nghe một cái liền nhận ra ngay.

Có một người, dù bao lần cũng chẳng thể quên. Gói gém từng chút nơi tim.

Nhưng rồi lại không đủ dũng khí để nhắn cho ai một câu.

Có nhiều lời muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Nhớ nhung nhưng chẳng dám làm phiền.

Loại nhớ nhung ấy phải mạnh mẽ đến chừng nào nhỉ? Khi phải kiềm lòng mình để đừng phiền đến ai….

Có một loại nhớ đến đau lòng như thế đấy.

_____________

You may also like

Leave a Comment