Thế nào là yêu? Đó là bỗng dưng một ngày thấy cuộc đời này thật xinh đẹp. Đi ăn trưa cũng cảm thấy món ăn hôm nay vô cùng đẹp trai. Bật một bài hát để nghe cảm thấy câu từ vừa lãng mạn vừa đẹp trai. Đến cả bài tập về nhà của hôm nay cũng đặc biệt đẹp trai. Chính là làm gì cũng nghĩ về anh.
Phải dùng bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ để miêu tả anh đây? Phải nói như thế nào mới có thể khiến anh thật đặc biệt trong cuộc sống của em? Hình như… không có bất cứ từ ngữ hay lời nói nào có thể miêu tả chuẩn xác nhất về anh. Trong đôi mắt của cô thiếu nữ “see” tình này chỉ tồn tại một người là anh thôi.
Em nghe người ta nói về tình yêu rất đẹp, em đọc sách tác giả viết hai người một ngôi nhà rất lãng mạn. Em xem một vài bộ phim tình cảm thấy nhân vật chính yêu nhau nồng nhiệt. Em đặc biệt thích cái cảm giác xem người khác hạnh phúc, sau đó nghĩ về anh. Nếu em có thể ở bên cạnh anh, nói với anh những lời sến súa nhất, cùng anh tận hưởng tình yêu thì thật tốt biết mấy.
Anh thật đẹp, đẹp trong từng khoảnh khắc, lúc ngồi ở quán cà phê đợi em đến, lúc cầm tay em sang đường, lúc anh kể cho em nghe về cuộc sống của anh. Em rất muốn chụp lại từng khoảnh khắc mình đi cạnh nhau, em muốn nói với anh rằng anh chính là một người khiến em suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống này.
Anh biết không? Có một điều mà em vẫn không kể với anh, đó là những khoảnh khắc nhỏ xíu đáng yêu khi anh mua cho em cái bánh ngọt, mua cho em cốc trà sữa hay đơn giản là những buổi tối ngồi lê la ở ngoài công viên. Em cảm thấy thế giới ngoài kia thật sự rất ồn ào, em không có hứng thú, em chỉ thích nghe anh nói. Anh nói chuyện bình thường cũng thành văn, anh chỉ cần thở cũng ra nguồn cảm hứng để em viết. Nói chung anh làm gì cũng có thể đi vào lòng em, đi vào con chữ của em.
Mùa thu có hoa sữa, có nắng nhẹ nhàng, có rất nhiều thứ để chờ đợi và cuối cùng thì em cũng được gặp anh.
Dương Hạnh
Chuối Photography