CÓ MỘT SÀI GÒN ĐẸP ĐẾN NGẤT NGÂY LÒNG NGƯỜI TRONG “BA MÙA” (1999)

by admin

Người ta nói Sài Gòn có ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa hy vọng….

Mùa sen trắng nở rộ, người cố thi nhân trở về

Ánh nắng nhạt rọi xuống hồ nước trong xanh, hoa sen trắng như tuyết, những người phụ nữ da ngăm đội nón lá đang chầm chậm rung mái chèo, lần lượt nhổ từng chồi xanh trong ánh ban mai, giai điệu cổ buồn bã của những người phụ nữ hái sen cứ vang lên ngày này qua năm nọ, chỉ một câu hát không đổi:

“Thân em như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”

Cô gái hái sen trẻ ngân lên một giai điệu mới, tiếng hát tươi tắn và dịu dàng xua tan nhịp điệu bài hát xưa cố chấp của những người phụ nữ già, xuyên qua u ám, thổi một làn gió tươi mát vào gương mặt muộn phiền của cố thi nhân một đời xa lánh thế gian trong ngôi đền cổ giữa hồ. Căn bệnh phong đã huỷ hoại dung nhan, huỷ những giấc mơ thuần tuý. Nhưng trong những đêm tối cô độc, ông mộng thấy những ngón tay mình mọc ra, mơ thấy mình trở lại cố hương, rải những đoá sen trắng xuống hồ, cánh hoa phủ trắng, trôi nổi trong lòng hồ, thanh thoát và tự do. Cô gái cho nhà thơ mượn đôi tay, viết nốt những giấc mộng đẹp còn dang dở. Người cố thi nhân cáo biệt trần thế trong sự mãn nguyện, trong giai điệu cổ ngọt ngào của cô gái trẻ, mơ hồ trở lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, tự do, kiêu hãnh, say mê ngắm nhìn nụ cười của một người con gái mình yêu giữa hồ sen nở trắng muốt….

Mùa của câu chuyện tình đơn phương lãng mạn giữa anh xích lô nghèo và cô gái điếm

Đó là một mùa hè nóng nực, không khí tràn vào những con hẻm bẩn thỉu, những ngôi nhà cổ dột nát và những khách sạn nguy nga. Những người kéo xích lô mệt nhọc mắt đăm đăm nhìn vào những khách sạn xa hoa trước mặt, đoán xem hương thơm toả ra từ nơi đó là dầu thơm hay là mùi thơm của tiền. Ả gái điếm lên xe của anh để thoát khỏi sự vướng bận của người những người đàn ông. Cô kiêu sa sang trọng, thường xuyên đi đến những khách sạn xa hoa kia, nhưng không ai biết ước mơ của cô chỉ đơn giản là được ngủ một giấc một mạch đến sáng trong khách sạn, dưới chiếc điều hoà mát lạnh, một cách sung sướng, thoả mãn.

Người đạp xích lô mũ lưỡi trai, đọc một cuốn sách cũ đợi cô bên ngoài khách sạn mỗi tối. Khi con phố bị bóng tối nuối chửng, anh chở người phụ nữ mình yêu xuyên qua màn màn đêm heo hắt. Trên những con phố chập chờn, lắng nghe những hơi thở nóng bỏng, những lời phàn nàn về vị khách khó chịu và thời tiết nắng nóng, còn có những hồi ức ngọt ngào thời học sinh, như chưa từng bị thế giới này cự tuyệt hay nhuốm bẩn. Anh vì cô dành lấy 50$ tiền thưởng trong cuộc thi đua xích lô, dưới ánh nắng gay gắt, lau những giọt mồ hôi, mỉm cười đầy mãn nguyện. Trong phòng khách sạn xa hoa, anh yêu cầu cô thay bộ váy trắng tinh khiết. Trầm mặc, mở rèm cửa, khung cửa sổ trong đêm đen là hình ảnh phản chiếu của họ, trong trẻo như ánh trăng, không gợn dục vọng, chưa từng nhuốm bụi trần. Giống như mối tình đầu, anh đến gần nhỏ giọng “Anh chỉ muốn ngắm nhìn em ngủ.” Hoá ra tình yêu đôi khi chỉ là sự thấu hiểu lắng đọng trong đêm tàn, Lần đầu tiên, cô chìm vào giấc ngủ êm ái trong phòng máy lạnh. Khi cô bị đánh thức bởi ánh ban mai, anh đã rời đi.

Mùa của sự mất mát và kiếm tìm

Có những người từ khi sinh ra, vận mệnh của họ đã định sẵn để kiếm tìm một thứ gì đó, vì họ cứ mãi mất đi….

Mỗi buổi chiều, người cựu binh Mỹ đều kê chiếc ghê nhỏ trầm ngâm nhìn sang nhà hàng đối diện, hoài niệm, dằn vặt hay đợi chờ? Khi màn đêm buông xuống, người ta lại thấy một cậu bé mặc chiếc áo mưa bằng tấm ni lông với chiếc hộp đựng hàng nhỏ quanh cổ, lang thang khắp các con đường cất giọng nài nỉ khách mua hàng. Con gái của cựu binh Mỹ thất lạc, chiếc hộp của cậu bé cũng không thấy nữa. Người cựu binh đang tìm kiếm và chờ đợi, chàng trai nhỏ cũng đang tìm kiếm và kiên trì. Trong suốt quá trình này, trời liên tục đổ mưa, lòng người u ám, đánh thức những nỗi buồn đã cũ. Khi người cựu binh nhìn thấy con gái đi cùng khách, ánh mắt bật lên sự bàng hoàng xót xa khiến người ta cảm thấy thực tế thật phũ phàng. Cuối cùng trong một buổi chiều rạng rỡ, người cựu binh và con gái trùng phùng, tặng cô gái một bó sen trắng, đẹp tinh khôi như một giấc mộng chưa từng bị đánh cắp. Còn cậu bé lang thang, trong một đêm mưa gió, cũng đã tìm lại được chiếc hộp bị mất, cũng tìm được chút ấm áp bao dung muộn màng.

Mùa hè năm ấy ở Việt Nam như mùa hè mà tôi vẫn từng mơ ước. Sài Gòn, khách sạn hoa lệ, ngõ nhỏ tăm tối, xe lửa ồn ào, bụi bẩn, mưa bụi nắng vàng, phượng đỏ, sen trắng, cổ ca, mộng ảo,…. Những câu hò cổ buồn man mác len lỏi từng góc phim, đẹp như một câu chuyện cổ tích. Tôi thích bầu trời xanh với hơi nước bốc lên trong bộ phim đó, gió thổi mặt hồ rung nhẹ, lá đỏ chớm thu bay khắp trời và nụ cười thuần khiết của những cô gái nơi đây.. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy Sài Gòn đích thị là một đoá sen trắng, mộc mạc thuần khiết, không nhuốm bụi trần, đẹp như một giấc mộng đoạn.

You may also like

Leave a Comment