Đôi khi nhớ lắm cái khoảnh khắc rời xa nơi chân trời nào đó. Sân ga lúc nào cũng vang vọng tiếng còi tàu đến xe đi, nhộn nhịp bóng người qua lại, họ chào tạm biệt nhau với những vòng tay ôm chặt, một chiếc thơm vội thoáng qua nhưng đậm lắm cảm xúc. Còn tôi thì một mình giữa sân ga, ngửa mặt nhìn trời xanh, nhớ về một khoảng trời trong đôi mắt người con gái nào đó, dòng thời gian đưa chúng tôi đi nhanh quá, một cái thoáng nhìn nay chợt hoá xa xôi…
Rồi một lúc nào đó khi tạm biệt dần với những hoài niệm đã trôi qua cùng năm tháng, biết tìm đâu lại một thời đã xa, biết tìm đâu một người đã qua. Một thời ngày ấy tôi đã từng mong mình được lớn lên thật nhanh, để những chuyến đi được dễ dàng hơn, tự do hơn, ấy vậy mà khi lớn lên với dòng thời gian bộn bề và guồng quay mệt nhoài của cuộc sống, tôi chợt lại muốn ngược dòng về quá khứ để trái tim mình trở nên bớt chật hẹp…
…
Dẫu có dại khờ cho phong rêu tình yêu thời trẻ, dẫu có chơ vơ mơ ước giữa mỏm đá của vực trời, dẫu hồi âm chừng nào năm nữa vẫn là im lặng thì tôi vẫn phải chờ thôi, chờ cho phố trả về mùa thu thuở trước, khi tháng tám là tháng vui cười, khi tháng tám là tháng khát khao, một thoáng nhìn nhẹ hóa yêu đương vài đỗi. Vắng một người, cái bình yên sao quá xa xôi?
Tháng 8 sắp qua rồi, phía xa xăm chỉ có bóng dáng chân trời, hoàng hôn ngủ với giấc vô ưu nhưng đầy mộng mị, nhiều thứ xa tầm tay với, vai mang gánh nặng đầu đời. Trời thu trở mình hoang lạnh, giấc ngủ mệt nhoài đón giấc mơ trưa vô chừng hỗn nhịp chợt bừng tỉnh sau tiếng chuông báo thức 5h chiều…
Hoá ra hoài niệm ùa về trong mơ!…