Không biết tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Mình đi du học rồi làm việc ở nước ngoài hơn 6 năm giờ mới về. Vì sẵn có cô bạn thân chơi từ thời cấp 1 chuẩn bị cưới chồng nên mình về dự, cũng là lý do để về thăm nhà luôn. Tụi mình cũng vừa gặp nhau đi cafe sẵn tiện ra mắt chồng sắp cưới của nó, gần 1 tháng nữa sẽ cưới, và mình mới phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng. Chồng sắp cưới của bạn thân mình là người yêu cũ của chị gái mình, và cũng là bố của cháu trai mình (nhưng bé đã mất).
Chuyện rằng lúc mình đi du học được 2 năm thì nhận tin từ gđ rằng chị gái mình (hơn mình 4 tuổi) có bầu và sẽ làm mẹ đơn thân. Khi cả gđ hỏi rõ ngọn ngành và thông tin về bố đứa bé thì chị không nói, cả nhà cũng không ai biết vì chưa từng gặp mặt. Vì chị là người quyết đoán, độc lập, mạnh mẽ nên dù không chấp nhận nhưng bố mẹ mình cũng không làm gì được chị, và tôn trọng quyết định của chị. Thời gian đó mình cũng cố hỏi chị nhưng chị không nói. Cho đến khi trước lúc chị sắp sinh 1 tháng, gia đình bên nội (ông bà nội của con chị) biết chuyện của con trai họ và chị mình thì tìm gặp chị và gia đình mình để nói chuyện, nói xin lỗi và khuyên nhủ chị mình cưới con trai họ để họ nhận cháu. Nhưng chị mình không đồng ý, mà lúc đó cũng không hề thấy sự xuất hiện của bố đứa bé. Lúc đó gia đình mình mới biết về gđ anh nhưng vẫn chưa từng được gặp mặt anh. Rồi chị mới nói là cả 2 yêu đương cho vui nhưng lỡ dính bầu, thấy không hợp nên thống nhất không cưới nhau. Trong cả khoảng thời gian chị mình sinh và nuôi con nhỏ thì chị và ông bà nội bé vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vẫn luôn thăm nom và chơi với cháu.
Chị bảo với mình rằng ông bà là người tử tế, biết đối nhân xử thế, thương con thương cháu nên chị vẫn để cho họ gặp cháu. Mãi đến khi bé được 1 tuổi, chị mới tâm sự cho mình biết sự thật. Ngày đó anh và chị quen nhau 2 tháng thì chị lỡ dính bầu, nhưng vì lúc đó chị thành đạt, còn anh thì không, công việc chưa ổn định, thu nhập thấp, gia cảnh bình thường, nên anh cảm thấy không xứng với chị, sợ cưới về bị gđ mình và mọi người chê cười, và vì anh sợ thành gánh nặng của chị, nên anh phủi bỏ trách nhiệm, không muốn cưới. Mặc dù thương con, thương bản thân, và cũng thương anh, nhưng cái tôi của chị cũng lớn nên chị không níu kéo, chị tôn trọng quyết định của anh. Chị tự mình chống chọi mọi thứ. Dù tổn thương nhưng chị vẫn chọn bảo vệ anh nên ngày đó không nói ra sự thật với mọi người vì chị nói dù sao đó cũng là bố của con chị. Sau này chị không muốn bé nghe những điều không hay về bố vì sợ ảnh hưởng tới bé.
Đến khi bé sắp được 2 tuổi, hôm đó chị nhắn với mình rẳng “Hay chị quay lại với bố cu B** nhé”. Mình hỏi ra mới biết được mấy tháng đó bố cu B** mới bắt đầu xuất hiện và tìm gặp mẹ con chị và muốn quay lại với chị, muốn bù đắp cho chị và để cho cu B** có gđ đầy đủ. Bao năm qua dù là Single Mom nhưng vẫn có nhiều người để ý đến chị, nhưng chị đều từ chối, chị nói rằng chị chỉ ở vậy với con, chị không muốn lấy chồng, nhưng mình hiểu rằng chị vẫn luôn mong 1 ngày anh đủ trưởng thành, suy nghĩ kĩ mà quay về với mẹ con chị. Mình cũng bảo chị rằng hãy nghĩ thật kĩ, hạnh phúc là của chị, mọi đau khổ vui buồn chị cũng đã trải qua rồi, hay là cứ thử cho anh 1 cơ hội, nếu may mắn thì biết đâu có được gđ hạnh phúc, còn nếu không thì chị lại quay về với cuộc sống trước kia, dù sao thì cũng không có gì để mất, nên cứ thử. Chị bảo để chị suy nghĩ thêm.
Cứ ngỡ rồi cuối cùng thì chị mình cũng có được hạnh phúc sau ngần ấy năm chịu khổ. Nhưng cuộc đời mà, làm gì dễ dàng như thế. Nửa tháng sau đó mình nhận được tin từ gđ, cu B** mất, mất do bị nghẹn trong lúc ăn. Thời gian đó mình không liên lạc được với chị vì chị bị số,,c, bị tr,,ầm c,,ảm. Mọi thông tin mình biết được là từ bố mẹ mình, bé mất do bị nghẹn từ sự lơ là của gia đình bố cu B, hôm đó anh xuống đón cu B lên nhà anh chơi với ông bà nội, trong lúc anh đi ra ngoài có việc, ông bà cho cháu ăn cơm thì bị nghẹn, vì hoảng mà không xử lý kịp nên khi đưa lên viện cháu đã mất. Giai đoạn đó phải nói là cực kì thậm tệ với gđ mình, chị đóng cửa ở trong phòng bỏ ăn bỏ uống, phải nhập viện 2 lần. Kéo dài suốt 2 tháng, chị trầm cảm không nói chuyện với ai kể cả với bố mẹ mình, thì đến 1 ngày chị nói với bố mẹ mình rằng chị muốn đi tu, gđ mình ngăn cản nhưng cũng không làm chị thay đổi ý định, đến khi mẹ mình khóc ngất nhập viện thì chị mới bảo không đi tu nữa, nhưng lên chùa sống 1 thời gian, khi nào thấy ổn thì về. Mặc dù không muốn nhưng thà như thế còn tốt hơn chị cứ ở nhà dằn vặt bản thân mãi nên bố mẹ mình cũng tôn trọng quyết định của chị. Chị mình ở trên chùa được hơn 1 năm thì sau đó về nhà, rồi quyết định đi định cư nước ngoài đến giờ.
Vì đi nước ngoài hơn 6 năm nay mới về nên mình chưa từng gặp mặt bố cu B, chỉ có 1 lần lúc cu B đang còn sống thì chị có gửi 1 tấm ảnh của anh cho mình xem, mình vẫn còn lưu trong điện thoại. Trước khi mình về thì bạn thân mình có gửi ảnh chồng sắp cưới của nó cho mình xem, mình cũng xem trước rồi nhưng không để ý. Vì 2 tấm hình chụp cách nhau 4 năm, kiểu tóc, cân nặng, dáng người, góc chụp cũng khác nhau nên mình không nhận ra. Chỉ khi đến hôm nay khi đã gặp nhau, hỏi thông tin về gđ thì mình mới ngợ ngợ ra anh, vì bố mẹ đã từng kể về gđ anh và mình nhớ mang máng, cho đến khi mình có fb anh, xem lại hình cũ thì mới biết chính xác là anh.
Câu chuyện của chị gái mình và anh thì chỉ chút ít người biết, chỉ có gđ mình và ít người gđ anh. Hàng xóm hay bạn bè cũng nghe phong phanh nhưng không hiểu rõ sự tình và dĩ nhiên không biết về gđ anh vì tuy cùng tỉnh nhưng gđ anh cách nhà mình hơn 40km.
Mình nhận ra anh nhưng có lẽ anh không biết về mình nên vẫn thoải mái nói chuyện. Và dĩ nhiên bạn mình cũng không biết về quá khứ của anh, bạn kể với mình rằng anh xưa giờ độc thân, luôn khen anh là 1 người tử tế, yêu thương và yêu chiều nó hết mực. 2 người yêu nhau hơn 1 năm rồi. 2 bên gđ cũng chắc chắn chuyện cưới xin nên 2 người thả trước và đã bạn mình đang bầu hơn 3 tháng.
Giờ thay vì cảm thấy vui vì nghe tin bạn mình sắp được hạnh phúc vì đã tìm được bến đỗ cuộc đời, thì giờ đây mình lại thấy chua xót cho cuộc đời, cho cuộc đời của chị mình, cho cuộc đời của bạn mình. Nhìn ánh mắt cử chỉ đó, mình biết cả 2 người đó thật sự thương nhau. Nếu mình không kể cho bạn nghe sự thật về quá khứ đó, thì là mình đang chứng kiến bạn mình bị người ta lừa mà chỉ biết đứng nhìn. Người đàn ông đó sao có thể ung dung yêu đương rồi cưới vợ sau tất cả những chuyện đã gây ra cho chị mình, nhưng mình cũng không thể trách họ vì đó cũng chỉ là sự cố, và vì chị mình là người đau nhất nhưng cũng nói đã tha thứ cho anh ấy rồi thì mình có quyền gì để phán xét nữa. Nhưng nếu mình nói ra thì sao, bạn mình nó sẽ đau đớn đến thế nào, rồi liệu cả nó và cuộc đời của đứa bé sẽ đi về đâu nếu như nó biết sự thật. Mình phải làm gì đây? Nhắm mắt làm ngơ hay kể sự thật?
Có nên kể cho bạn thân nghe về “quá khứ đen tối” của chồng sắp cưới của bạn mình.
139