Tôi muốn nói: “Vậy ai quy định cứ yêu đương là phải kết hôn?”
Nếu bạn coi mục đích của yêu đương là kết hôn, thì mới cảm thấy những người muốn yêu đương nhưng không muốn kết hôn là lạ lùng. Còn nếu bạn coi mục đích của yêu đương là yêu đương. Thì đấy, nó chỉ là yêu thôi.
Yêu là để bạn được trải nghiệm, lớn lên, bồi đắp cho trái tim mình sự bạo dạn, chân thành. Yêu để bạn học được cách sống bao dung và nhẫn nại. Yêu để có thể hưởng thụ những những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.
Sở dĩ có những người thích yêu một người, nhưng lại không muốn kết hôn là bởi vì họ cảm thấy hai chữ hôn nhân này quá nặng. Không phải ai cũng có đủ sức lực để gánh vác. Không phải ai cũng sẵn lòng gánh vác.
Mà chuyện yêu đương thì nhẹ hơn hôn nhân cả trăm lần. Và tôi vẫn tin, tình yêu thì không có đích. Nếu bạn yêu, tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi, để nó song hành cùng vận mệnh của bạn, cho tới cuối cuộc đời.
Mà đã là thứ không có đích, thì cứ vô tư mà đi thôi.
Chúng ta chọn tình yêu, một hay nhiều lần, có lần tốt đẹp, có lần vỡ lở, nhưng tất cả những lần yêu ấy đều không nên là yêu vì để kết hôn.
Yêu là yêu.
Kết hôn là kết hôn.
Đây vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình yêu có thể là khởi đầu của một cuộc hôn nhân. Nhưng hôn nhân không phải là cái đích cuối cùng của tình yêu.
Tôi muốn chúng ta ở bên một người, một người xứng đáng.
Không vì hôn nhân.
Chỉ vì chúng ta.
Dạ Hi.