“Có những ngày thật khó hiểu.”

by admin

Chỉ là một ngày, tớ từ lớp học thêm trở về. Gần như kết thúc một ngày dài mệt mỏi. 5 phút trước, trên lớp tớ vẫn là một cô bé loi nhoi, bày biện đủ trò với một lớp học đầy tiếng cưới và một người cô đang bất lực nhìn những đứa học trò lớp 12 mang tâm hồn của những đứa trẻ “lớp sơn ca của trường mẫu giáo”. Thế mà sau khi rời khỏi lớp, tớ như trở thành một con người khác vậy.

Tớ có thói quen sẽ đi bộ về nhà nếu ca học tiếp theo không quá sát giờ với ca trước. Lang thang một mình dưới tiết trời mát mẻ cùng khung cảnh đường phố Đà Lạt buổi chiều à chính là cách để tớ tập thể dục cũng như thư giãn đầu óc. Tớ hòa mình vào dòng nhạc cùng chiếc tai nghe thân thuộc. Và bỗng dưng nhiều suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng tìm về với tớ.

Tớ chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi thế. Có thể vì đống bài tập đang chờ tớ giải quyết? Hay vì những chuyện không được như ý xảy ra gần đây? Tớ tự hỏi rằng “Hình như mình đang buồn phải không?”, tớ cố tìm ra một lí do cụ thể nhưng chẳng thể nào lí giải được những cảm xúc của bản thân. Chỉ biết là những bản ballad chiều hôm ấy nghe được như những thanh âm đồng điệu với mớ cảm xúc hỗn độn, khó hiểu của bản thân.

Tối hôm ấy tớ quyết định xin cô nghỉ một buổi chỉ vì cảm thấy mệt. Trộm vía tớ học cũng nghiêm túc, ít khi nghỉ học nên cô dễ dàng đồng ý. Tớ biết rằng 12 là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mỗi học sinh. Nhưng có lẽ, nếu cứ tiếp tục mang tâm trạng ấy mà học ca tiếp theo thì sẽ chẳng có chút hiệu quả mà ngược lại còn làm tốn thời gian của bản thân, và cả của cô nữa.

Tớ quyết định cất hết sách vở, bài tập sang một bên. Ăn tối xong dọn dẹp lại phòng và bắt đầu tắt đèn, lên giường nằm nghỉ ngơi. Không ngoài dự đoán, những suy nghĩ vô hình lại tìm về với tớ. Tớ là cô bé dễ overthinking và chắc có lẽ có rất nhiều người cũng giống bản thân tớ lúc ấy nhỉ.

Thường thì tớ sẽ tâm sự với cô bạn thân nhất của mình nhưng bỗng nhiên hôm ấy tớ lại muốn ở một mình – chỉ một mình tớ mà thôi. Có lẽ, khi rơi vào tình trạng ấy, tớ của ngày trước sẽ bắt đầu vùng vẫy và cố tìm cách thoát khỏi nó. Nhưng tớ nhận ra overthinking giống như hiện tượng bị bóng đè vậy. Càng cố gắng dẫy giụa để tỉnh dậy sẽ càng khiến ta thêm ngạt thở, cơ thể nặng trĩu hơn mà thôi.

Thế nên lần này tớ quyết định làm bạn cùng với những suy nghĩ ấy. Tớ chấp nhận rằng tớ đang buồn vu vơ dù chả bết lí do, tớ chấp nhận rằng tớ đang khó hiểu. Tớ cứ thế, mở những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tớ lướt tiktok với những từ khóa như “peaceful”, “aesthetic”, “relax” hay chỉ đơn giản là xem những bản piano. Tớ không ép bản thân phải đi tìm những câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Tớ cũng không còn muốn ép bản thân phải hoàn thành mục tiêu đặt ra đầu ngày nữa. Vì tớ biết bản thân lúc này cần được nghỉ ngơi.

Tớ cứ như thế một lúc lâu. Thậm chí đã bật khóc. Không vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là muốn khóc thì sẽ khóc. Và tớ nhận ra bản thân đã dần ổn hơn. Vì có lẽ khi khóc, tớ như được trút hết những cảm xúc khó tả, theo dòng nước mắt để chúng trôi đi mất. Điều cuối cùng tớ làm vào ngày hôm ấy chính là ngủ sớm hơn mọi ngày. Kết thúc một tuần chỉ được ngủ từ 4-5 tiếng một ngày.

Sáng hôm sau, khi thức dậy với tâm trạng ổn hơn. Mọi suy nghĩ của tớ hôm qua gần như được gỡ rối. Tớ bắt đầu tìm được câu trả lời và có tinh thần để trở lại quỹ đạo của mọi ngày. Tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu mình đề ra.

—————————————

Con người chúng ta là thế đấy. Đôi khi khó hiểu và thật tiêu cực nhỉ? Nhưng thay vì tự trách bản thân hay tìm cách trốn chạy, hãy tôn trọng những cảm xúc ấy. Đôi khi chính những mông lung và khó hiểu đó lại là cách để ta tìm hiểu bản thân. Tự mình ôm ấp lấy chính mình. Vậy nên khi mệt quá, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Khi buồn hãy cho phép bản thân được khóc. Nhưng đừng quá lâu nhé vì ngày mai vẫn sẽ tới và ta vẫn phải tiếp tục bước đi. Tin tớ nhé, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.

?: Pinterest

You may also like

Leave a Comment