Đầu tháng này, tôi về lại Việt Nam dọn dẹp tủ quần áo, và một chiếc khăn quàng cổ màu huyết dụ rơi vào tầm mắt tôi.
Ngày tôi nhận được chiếc khăn này, cũng là ngày tôi nhận được những tin nhắn cuối cùng của một cậu em thân thiết. Sau đó, chúng tôi chẳng còn thân như vậy nữa, dù cũng có đôi ba lần hỏi thăm nhau vu vơ.
Rõ ràng có những người đã từng rất thân thương, ngày nào cũng trò chuyện thật nhiều, chia sẻ với nhau bao kỉ niệm vui vẻ, vậy mà sau cùng lại trở thành những kẻ xa lạ.
Nhưng cuộc sống là vậy mà. Vạn vật vẫn xoay vần, người người tiến về phía trước, chẳng ai mãi chờ ai tại một điểm. Chúng ta như những cơn sóng xô, cùng nhau song hành, nhưng lại tan ra trong những đích đến không trùng lặp.
Thực ra đó là bởi trên hành trình của thời gian, chúng ta trưởng thành hơn, học về cuộc đời, và tìm thấy chính mình. Những cơn sóng lớn dần lên, tách nhau ra, và gặp gỡ bờ cát vàng êm dịu. Đó là một hành trình đẹp đẽ đến vậy, hà cớ chi phải nuối tiếc?
Tôi biết có những bạn không sao quên nổi một cuộc tình đã qua, hay những người bạn thân nhất chẳng còn giữ liên lạc. Ta không quên vì ta không đành lòng, ta nghĩ rằng đó là sự phản bội, hoặc sự khắc nghiệt của thời gian. Tuy nhiên, nếu ta nhìn ở một góc độ rộng lớn hơn, ghi nhận quy luật phát triển tất yếu của cuộc đời, ta sẽ không còn thấy khổ sở và bi quan đến vậy.
Càng vun đắp cho bản thân, ta càng tìm thấy những điều thích hợp hơn, những con người cùng tần sóng, và những đích đến thực sự xứng đáng cho mình.
Vậy nên, tôi thấy mình biết ơn và ấm áp khi nhìn lại chiếc khăn quàng cổ, khi nhìn lại những mối quan hệ đã qua, những sự đổi thay và phát triển. Tôi biết, có những người, những sự vật, sẽ đến và đi khỏi cuộc đời tôi như thế. Và tôi mỉm cười, lòng nhẹ hoan ca, hiểu rằng trong mỗi bước đường tôi đi, có những người đến để dạy cho tôi những bài học về sự trưởng thành. Rồi đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ rời đi, vậy thôi.
By Thanh Alice.