Có lần nghe một bài hát, đọc được một dòng bình luận như thế này: “Tôi vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn, sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút cũng không sao, em nói với tôi rằng những ngày tháng qua, em không hề lãng quên tôi.”
Không biết những lời này đã nói lên tiếng lòng của bao nhiêu người?
Đã từng có một tôi mong đợi, kì vọng như thế, rằng trong một phút giây nào đó, điện thoại đột nhiên nhảy lên dòng thông báo tin nhắn em gửi đến, dù cho chỉ là những từ ngữ vô nghĩa cũng chẳng sao.
Người với người có đôi lúc lại thích so đo như thế, em không tìm tôi, tôi cũng không đi tìm em, không phải vì tôi không nhớ em, mà là tôi không thể nào biết rõ được trong lòng em tôi quan trọng đến mức nào.
Tình yêu có thể khiến cho con người ta dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Đặc biệt là lúc chia tay, những ấm áp và dịu dàng của ngày trước bỗng chốc tan biến chẳng sót lại gì. Những mảnh kí ức vụn vỡ đó, bạn đã chẳng còn dũng khí để hàn gắn nữa rồi.
Trong lòng bạn có một người như thế này không, bạn rất nhớ rất nhớ người đó, nhưng lại chẳng ngóng trông ngày gặp lại.
Bởi vì bạn không biết, khoảnh khắc chạm mặt đó còn có thể điềm tĩnh hỏi thăm họ hay không, cũng không biết phải dùng thân phận gì để gặp họ.
Có lẽ, có những người chỉ thích hợp tồn tại trong hồi ức chứ không phải cố gắng lãng quên.
Bởi vì thời gian dài trôi qua, mọi tình cảm khi xưa đều trở thành chuyện cũ, có đôi khi vô tình nhắc đến, nhưng trong lòng cũng chẳng còn rung động nữa.
Gặp gỡ chi bằng hoài niệm.