Em vứt điện thoại trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực cũng phập phồng vì tức giận.
Tôi như kẻ ngốc còn đang ngẩn ngơ, liếc sang màn hình điện thoại liền hiểu ra vấn đề.
Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi giải thích.
– Anh không có gì để nói cả. Như điều em đã thấy đấy, chúng ta chia tay đi!
Em trừng mắt, như sợ bản thân nghe lầm điều gì, hỏi lại một cách dồn dập:
– Anh nói gì cơ?
Tôi không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lập tức nhấn mạnh lại từng chữ:
– Chúng – ta – chia – tay – đi!
Nói rồi, tôi vớ lấy cái điện thoại và chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng.
Phía sau là tiếng hét chói tai của em.
Tìm một chỗ yên tĩnh, tôi châm một điếu thuốc, thả hồn mình theo làn khói mới khiến tôi cảm thấy bình yên hơn.
Lại nghĩ về em, người con gái tôi từng yêu, chẳng biết từ bao giờ lại trở thành như hiện tại.
Ngày ấy, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt hồn nhiên và sự tinh nghịch của em. Em luôn đem lại cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến tôi cảm tưởng tôi chẳng thể tìm được ai giống em trong cõi đời này. Em rất thú vị, có đôi chút “hổ báo” nhưng lại rất đáng yêu.
Tôi tìm mọi cách cưa đổ em, hành trình đó cũng lắm gian nan và khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công “cướp” được em từ tay bao kẻ khác. Thế là chúng tôi yêu nhau, và cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi đã có một khoảng thời gian đầu ngọt ngào và hạnh phúc.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, càng yêu lâu, những bản chất thật trong con người chúng ta cứ thế lộ dần ra cho đối phương. Em đôi khi không còn đáng yêu nữa, mà hóa thân thành một vị “thám tử đại tài” và “nhà suy luận siêu cấp vũ trụ” khi chỉ với một cái liếc mắt, một cái like, một câu nói bông đùa cũng đủ để em kết luận tôi đang có kế hoạch “lăm le” một cô gái nào đó.
Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là điểm chung của con gái, thích ghen và thích được quan tâm. Nhưng lâu dần, tôi cảm giác em đã đi quá giới hạn của tôi, những lần ghen tuông với lý do chẳng đâu vào đâu ngày càng nhiều, thậm chí có đôi lúc em hét vào mặt tôi ở nơi đông người chỉ vì tôi “lỡ lầm lạc” nhìn phải một cô gái nào đó trên đường.
Và hôm nay, lại chuyện gì đây? Em nổi cơn thịnh nộ vì tôi đã đồng ý kết bạn một cô đồng nghiệp mới ở công ty, trong khi em chưa kịp rõ cô ấy đã có chồng và hai con rồi, lại bày cớ ghen tuông với tôi.
Tôi quá mệt mỏi với việc này rồi, ngay lúc này tôi chỉ muốn chia tay cho xong, tôi không thể chịu được tính trẻ con của em. Nghĩ là làm, tôi mở điện thoại ra định tìm thuê phòng mới, ngay trong tối nay tôi sẽ dọn đi.
“Ting” – Thông báo từ Facebook kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Có vẻ em mới đăng một story mới, tôi theo thói quen bấm vào xem.
Trong ảnh là một đôi mắt đỏ hoe, kèm theo cap “Cần một ly trà sữa full topping để xoa dịu nỗi đau này”.
Tôi nhịn không được lại bật cười, có vẻ em lại dở mánh cũ, đăng tin chỉ cho mỗi tôi xem.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, tự nhiên tôi có chút hối hận. Tôi chất vấn bản thân, có phải đã nặng lời với em rồi không.
Tôi trách em thay đổi, nhưng có lẽ tôi cũng vậy. Tôi chẳng còn chiều chuộng em được như xưa, đôi khi cũng vì công việc mà bỏ bê em. Vậy thì tôi lấy cớ gì mà trách em đây?
Mọi bực tức bỗng chốc bay biến, tôi như gã điên phóng xe đi mua trà sữa cho em.
Tối đó, ly trà sữa được vào bụng em, còn tôi thì được ngủ ở ngoài cửa.
Ừ, ai bảo tôi yêu em chứ!
P.s: Xin từ chối hiểu mấy đứa yêu nhau
Ngào
Nguồn ảnh: Tiệm ảnh chú Thuật