Cảm giác lúc này của mình thực sự rất buồn. Mình và chồng (cũ) đã ly hôn được hơn 9 tháng rồi, lý do 1 phần là do anh ấy ngoại tình và vợ chồng mình cũng không có tiếng nói chung trong nhiều việc. Mình quyết định ly hôn khi phát hiện ra chồng ngoại tình vào đúng ngày sinh nhật của con. Đó như là giọt nước tràn ly để cả 2 giải thoát cho nhau. Khi anh ấy nói với mình là “Anh không muốn làm tổn thương cô ấy” thì con tim mình đã chết lặng. Đã hơn 9 tháng rồi, mình cứ nghĩ mình sẽ sống thật thoải mái sau ly hôn, vậy mà đến giờ mình vẫn chưa thể làm được. Sự dằn vặt trong mình là nỗi chia cắt của 2 đứa nhỏ khi chúng không có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ (mình nuôi 1 bạn và anh ấy nuôi 1 bạn). Mỗi lần mình đón con về chơi là những lúc mình suy nghĩ thật nhiều. Nhìn 2 đứa quấn lấy nhau ríu rít rồi khóc lóc không muốn chia tay nhau làm mình buồn lắm, những lúc như thế là con khóc, mẹ khóc.
Nhiều khi mình nghĩ, có phải mình đã quá vội vàng rồi hay không? Nếu như ngày đó mình cứ nhắm mắt làm ngơ thì giờ đã không như thế này, nếu mình chịu hi sinh bản thân một chút thì con mình sẽ được đầy đủ hơn? Mình sợ những lúc một mình, mình sợ ở trong căn nhà vắng tanh chỉ có 2 mẹ con. Anh ấy giờ cũng đã sống cùng cô ấy, cô ấy cũng có 1 người con riêng, gia đình có 4 người nhưng đó lại ko phải gia đình mình. Hôm qua mình tổ chức sinh nhật cho con, anh ấy cũng về, cả nhà lại đi ăn với nhau như ngày xưa, nhưng mình thì buồn lắm, mọi thứ giờ đã không thể quay lại được nữa rồi. Mọi người nhìn vào thì thấy mình mạnh mẽ lắm vì mình vực lại cuộc sống rất nhanh sau ly hôn, nhưng sâu thẳm trong mình vẫn là sự yếu đuối của 1 cô gái chưa đầy 30, vẫn cần 1 gia đình đầy đủ và sự chở che, yêu thương. Mình chỉ muốn tâm sự 1 chút thôi vì mình biết sau ngày hôm nay thì mình vẫn phải tiếp tục cố gắng vì mình và vì con. Chỉ hi vọng tương lai sẽ đối xử tốt một chút với mẹ con mình……
Có phải cứ ly hôn là xong?…
109
previous post