Trong chiến tranh Lạnh từ năm 1959 trở đi, Cuba đã liên tiếp cử lực lượng vũ trang tham gia vào các cuộc xung đột khắp thế giới. Ảnh hưởng trực tiếp bởi tinh thần quốc tế vô sản được chủ tịch Cuba Fidel Castro nêu rõ tại Tổ chức Đoàn kết Nhân dân châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh vào năm 1966. Các hoạt động quân sự của Cuba nhằm mục tiêu truyền bá cách mạng xã hội chủ nghĩa và cân bằng với can thiệp quân sự của Đế quốc Mỹ. Các hoạt động quân sự của Cuba chủ yếu ở các vùng xung đột tại châu Phi và Mỹ Latinh. Ước tính có khoảng 200.000 quân nhân Cuba đã tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vào lúc tối đa có đến 1/4 binh sĩ Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba phục vụ ở nước ngoài. Các đợt triển khai quân đặc biệt lớn của Cuba là ở châu Phi, ví dụ như ở Angola có tới 50.000 quân nhân được triển khai.
Một phần lớn binh sĩ Cuba tham chiến ở châu Phi là người da đen (Afro-Cuba) và lai da đen-trắng (Mullato). Điều này không chỉ ở thành phần dân số Cuba mà còn bởi chủ trương của chủ tịch Fidel Castro. Theo Fidel thì những người da đen có nguồn gốc từ châu Phi bị bán đến châu Mỹ làm nô lệ, những người da đen này đã đóng góp công sức trong cuộc chiến tranh giành độc lập Cuba, và bây giờ đến lượt họ quay lại giải phóng châu Phi khỏi chủ nghĩa đế quốc.
Ảnh 1: Ernesto “Che” Guevara đang ôm một em bé người Congo và đứng cùng một người lính Cuba trong Cuộc khủng hoảng Congo, năm 1965.
Ảnh 2: các binh sĩ Cuba đứng trên một chiếc xe tăng T-55 tại Angola