Tôi với anh ta là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, kết hôn chạy bầu, thấy tới tuổi lập gia đình mà tình cảm cũng ổn, nên cùng đi đăng kí hôn thú chứ cũng không tổ chức. Cuộc sống sau hôn nhân khá ngọt ngào, dù đôi lúc có hay cãi vả nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Bố chồng tôi đã mất, khi ông còn sống mẹ anh ta đã dan díu với anh rể của bà ta hơn mười năm trời, chuyện này sau khi kết hôn anh ta mới kể tôi nghe. Suốt lúc mang thai, mẹ chồng tôi cũng mặc kệ, chẳng hỏi chẳng rằng. Vì phải sửa sang nhà cửa nên vợ chồng tôi tạm ở trong chung cư khách sạn 4 tháng, sửa xong thì dọn về. Ngày thứ sau từ khi khi dọn về, mẹ chồng dẫn theo nhân tình đến đòi hộ khẩu, lí do cũng không nói, chỉ chửi bới ỏm tỏi. Tôi nghĩ tới việc con mình sắp chào đời hẳn sẽ cần đến hộ khẩu nên không muốn đưa, lúc sửa nhà tôi đã cất sổ hộ khẩu ở nhà mẹ đẻ do sợ bầu bì hay quên làm mất, định là dọn dẹp sắp xếp xong mới lấy về, nên tôi nói với mẹ chồng rằng toi đã để hộ khẩu ở nhà mẹ đẻ rồi. Ngờ đâu nhân tình của mẹ chồng kích động nói rằng mẹ tôi muốn chuyển hộ tịch, có phải muốn chiếm nhà của họ hay không. Lúc đó tôi uất ức không nói nên lời, nước mắt như mưa, rồi sang nhà mẹ đẻ lấy hộ khẩu về đưa mẹ chồng.
Tôi nghĩ mọi việc tới đây là xong, ai ngờ hôm tất niên đó chồng tôi tới nhà họ hàng ăn tối thì ông chú của chồng tôi hỏi, nghe đồn ba mẹ vợ con muốn chuyển hộ tịch vào nhà con à… Mà lúc đó chồng vẫn còn thương yêu cưng chiều tôi. À còn nữa, mẹ chồng tôi đầu óc không được ổn lắm, chuyện này ai cũng biết, trước khi kết hôn tôi cũng biết rằng nền tảng gia đình rất quan trọng. Nếu như không phải vì bà thì cuộc hôn nhân của tôi cũng không đến mức này, đương nhiên giờ nghĩ lại nếu không có bà ta thì thật sự chồng tôi cũng chẳng tốt lành gì, sớm muộn cũng sẽ vì những chuyện khác mà lật mặt với tôi.
Bữa tối giao thừa, bác của chồng tôi gọi tới trách mắng anh ta, nói ba mẹ mẹ tôi không có lương hưu, này nọ lọ kia. Lòng tôi thì rối như tơ, đã kết hôn rồi, con cũng sắp ra đời, giờ ông ấy còn gọi tới nói vậy là muốn sao, muốn bọn tôi li hôn hay thế nào. Là con gái của ba mẹ, tôi không nghe nổi nữa, dù mẹ tôi không có lương hưu nhưng cũng chưa bao giờ tệ bạc, trước khi cưới cũng cho trang sức của hồi môn tiền bạc, sau khi kết hôn vẫn luôn quan tâm chăm sóc bọn tôi, bận đủ thứ, còn mẹ chồng tôi làm được gì? Ba mẹ tôi cũng cần kiệm đủ tiền dưỡng già, không cần tôi chu cấp. Tôi nghe vậy lòng như muốn phát điên, vội vàng mặc áo khoác ra ngoài kiếm mẹ chồng, hỏi bà ta có ý gì mà vu khống gia đình tôi khắp nơi. Chồng tôi cũng kích động chạy đến nhà mẹ anh ta, nói ra mối quan hệ của bà ta với tình nhân suốt mười năm trời. Mẹ anh ta gọi điện cả nhà tới, để tôi chứng kiến họ đánh đập hội đồng chồng tôi. Anh họ bà ta vừa hút thuốc vừa nói với tôi rằng đánh anh ta thì sao nào? Đánh cả đêm trời cuối cùng tôi phải quỳ xuống tự tát mặt mình.
Ngày hôm sau, tôi khuyên bảo anh ta, nói rằng mọi chuyện đã như thế này rồi thì thôi cho qua đừng để bụng trong lòng nhé, con sắp chào đời rồi, tôi không muốn có việc gì xảy ra. Khoảng nửa tháng sau, anh ta bắt đầu thay đổi, trở nên lạnh lùng và bạo lực với tôi, cho rằng mối quan hệ giữa gia đình họ như thế này là do tôi gây ra, cho rằng mẹ anh ta trị anh ta như vậy là do tôi, cho rằng bác anh ta gọi điện thoại mắng mẹ tôi thì tôi không nên nghe không nên đi quậy như vậy. Anh ta lạnh nhạt lờ đi 1 tháng rồi nói không cần đứa con nữa, tôi vờ lấy ghế đập lên bụng thì anh ta nói tôi phải dùng dao ấy dùng ghế làm gì. Sau khi nói nhiều lời tổn thương, anh ta nói đợi đứa trẻ ra đời sẽ li hôn, tôi muốn đứa con thì cứ việc mang đi còn anh ta sẽ li hôn rồi làm hòa với gia đình. Anh ta nói mẹ thì chỉ có một còn vợ không có con này thì đổi con khác. Bây giờ tôi không còn tình cảm gì với cô nữa. Từng câu từng chữ anh ta nói khiến tôi sởn gai ốc. Sau đó anh ta bắt ép tôi phải phá thai nói là sẽ chi trả tiền phẫu thuật, đương nhiên là cuối cùng chẳng trả.
Tôi suy nghĩ rồi, tôi không có khả năng nuôi con, tôi với nó cũng sẽ chẳng có nơi nương tựa. Đưa con cho anh ta thì anh ta không có trách nhiệm. Tôi bắt anh ta viết giấy kí tên rằng anh ta đồng ý để tôi phá thai, nhưng anh ta không chịu kí. Mẹ tôi vì muốn giữ đứa trẻ nên khuyên răn anh ta, anh ta lại mắng chửi mẹ tôi, bà ấy vì quá tức giận nên tát hắn ta một bạt tai, tới lúc tôi quay lại thì thấy hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà, đánh xong rồi chạy mất, tôi cũng báo cảnh sát rồi nhưng chưa giải quyết. Trong lúc tuyệt vọng chỉ còn ba mẹ bên cạnh lúc phá thai, còn anh ta thì không xuất hiện, máu lạnh ơ hờ.
Khoảng một tuần sau khi phá thai, hắn dẫn mẹ hắn đến nhà tôi và chửi bới tôi, hắn nói rằng tôi phá thai hắn ta không hề hay biết, nên hắn muốn kiện tôi và bệnh viện vì đã thực hiện phẫu thuật mà không có sự đồng ý của anh ta., quay ngược lại cắn tôi một nhát rằng tôi giấu anh ta làm. Bọn chúng chỉ muốn đào tiền của tôi chứ chẳng buồn bã gì cả. Mẹ hắn mắng chửi tôi độc ác, gọi 110 đến làm việc. Lúc công an tới lập biên bản thì họ nói nhà hắn kéo theo cả hơn chục người tới đồn trình báo lận. Tôi giao nộp bằng chứng ghi âm chứng minh rằng tên đàn ông thối tha đó đã ép tôi phá thai cho cảnh sát. Nghĩ cũng tức cười, đêm giao thừa cả gia đình này chửi mắng tôi, tôi không phá thai thì tôi là đồ đ* đ*ếm, giờ đứa con mất rồi thì có tư cách gì mắng chửi tôi chứ.
( Người đàn ông trong bài này còn có thói bài bạc nữa, nợ nần khắp nơi, nhưng sau khi kết hôn chị này mới biết thì ván đã lỡ đóng thuyền)