Hôm nay trên đường đi làm về, trong cái không khí xô bồ, vội vã của Hà Nội, mình bắt gặp một bác trai, trên con xe dream cũ, ánh mắt một lòng hướng về phía trước, sau yên xe có buộc một bó hoa nhỏ, bên trái tay lái có treo một chiếc bánh kem màu trắng, dòng chữ yêu vợ đỏ chói thật đẹp.
Nhìn ánh mắt dịu dàng của bác, nhìn cách bác chờ đèn đỏ không vội vã, nhìn bác lái xe thật chậm, thật cẩn thận, chứng kiến cả một đoạn đường không dài, bác ngoảnh đầu nhìn bó hoa không dưới 5 lần, chiếc bánh kem đung đưa theo nhịp độ chiếc xe, nhưng hiển nhiên chẳng hề xê dịch.
Mình muốn tiến lại gần, nói với bác rằng bó hoa rất đẹp, bánh kem cũng thế, bác buộc rất chắc chắn, nó không rơi, và cũng không có ai hay cơn gió nào lại nỡ làm rơi một cánh hoa nhỏ nào trên bó hoa chứa đựng tình yêu của bác cả.
Bác rẽ vào một ngõ nhỏ sáng đèn, chắc hẳn sắp về đến nhà rồi.
Mình trên con đường về nhà còn lại, suy đoán rất nhiều về người phụ nữ đặc biệt có ngày sinh vào ngày Hà Nội trở lạnh thế này, tưởng tượng rất nhiều hình ảnh khi người phụ nữ ấy nhận được món quà lãng mạn từ người chồng mà bà yêu nhất đời tặng ngày hôm nay.
Chắc hẳn sau một ngày làm việc, chắc hẳn sau cả một đời lam lũ, việc nhìn thấy nhau, nhớ những ngày quan trọng, thể hiện tình yêu và yêu, là những điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Chắc hẳn gia đình của bác, cùng gia đình của con bác chẳng hạn, chính là những gia đình lớn lên với tình yêu thương và nuôi dưỡng nó mỗi ngày, cuộc sống phải chăng chỉ cần có vậy?
Có tình yêu, cảm nhận được tình yêu, cuộc sống dù có vất vả hay mệt mỏi đến đâu, có vẻ sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút.
Chậm lại để yêu và được yêu nhiều hơn, thật tốt.
Mình là Lần đầu đến Trái Đất,
Mình cũng có tình yêu, mình cũng yêu và được yêu.
Còn cậu, thì sao?