Có truyện rùng rợn nào hay nhất không?

by admin

Ngày xửa ngày xưa, khoảng 7 năm trước, tôi được các anh họ mời đến ăn tiệc tối. Trước giờ tụi tôi chưa từng gặp nhau mà chỉ nhắn tin qua lại thôi. Cũng khá là bất ngờ vì lần này họ mời tôi sau ngần ấy năm.

Địa chỉ trên giấy mời lạ hoắc, ngay cả GPS cũng không biết. Tôi phải đánh dấu lên trên bản đồ.

Khi lái xe, tôi biết mình đã rời khu dân cư rất xa. Tôi băng qua không biết bao nhiêu cái cây và nông trại. “Mình đang đi đéo đâu đây?”

Cuối cùng tôi cũng thấy một địa chỉ có vẻ quen thuộc. Lúc nhìn thấy căn nhà tôi mới nhận ra nó ảm đạm và u ám thế nào. Quanh ngôi nhà phủ đầy lá và cành cây. “Đéo thể như thế được!” – tôi tự nhủ.

Ngay lúc tôi bước lên con đường vào đầy sỏi thì cô chú xuất hiện đón tôi. Cả hai có vẻ rất hào hứng và chào đón. Lúc vào nhà tôi có hỏi anh họ đâu và ngay lập tức họ trả lời rằng “Nó đi làm mấy việc lặt vặt, tí về ấy mà.”

Chúng tôi nói về chuyện mẹ và nhà tôi vài tiếng liền. Tôi xực luôn đống thịt rán mà cô làm trong vài phút. Sau bữa tối, mọi người chơi uno, phải nói là vui và kịch tính vãi lúa.

Mãi khi chơi uno xong và trời khá tối rồi mà anh họ vẫn chưa về. Tôi sống chết đòi về vì sợ trời tối không tìm được lối ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. GPS toang rồi, nên tôi phải hỏi cô chú cách dễ nhất để đi lên cao tốc.

Cô chú nhìn tôi bối rối: “Cô chú tưởng cháu ngủ lại chứ?” Tôi nói rằng mình không ngủ lại được vì mai phải đi làm và không thể xin nghỉ. “Tốt nhất là sáng mai cháu hãy đi, ra ngoài giờ kiểu gì cũng lạc đấy chú nói thật!”

Tôi gạt đi và bảo không sao đâu, tôi là người chơi hệ tìm đường mà, có bị vứt ở sa mạc Sahara cũng đéo thể lạc luôn.

 Nhưng họ nhất quyết khuyên tôi ở lại qua đêm. Đến đây thì tôi bắt đầu thấy phiền và bực vãi l.

Thôi được, tôi thở dài, ở lại qua đêm cũng được nhưng sáng mai tôi vẫn dậy sớm để đi làm. Chẳng hiểu sao cả hai có vẻ vui vãi nồi khi tôi ở lại. Lúc họ đi ra ngoài lấy tấm trải giường và gối, tôi chạy trối chết ra xe, và phóng lên đường cái.

Cũng phải mất một lúc nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được đường khỏi nơi quái quỷ đó. Tôi về nhà muộn hơn mình tưởng. Giờ là 11 giờ và thật sự không muốn đánh thức bố mẹ dậy nên tôi trèo qua hàng rào và đi vào cửa sau. Đèn bếp còn sáng.

Ngay lúc vừa bước vào bếp thì tôi thấy mẹ sốt ruột ngồi đó.

“Mày đi đâu về đấy con?” – Mẹ hỏi.

“Con đã bảo là tới chỗ bác Debra rồi mà.”

“Thế sao bác gọi sang bảo mày chưa sang đó lần nào?”

“Mãi đến giờ tôi vẫn không biết ngày đấy mình đã đến nhà ai.”

You may also like

Leave a Comment