Có ước mơ nào là tầm thường?

by admin

Dành cho những ai chưa hoàn toàn tin vào lựa chọn của mình…

Mỗi ngày lướt các trang mạng xã hội, không khó để nhìn thấy những nội dung như “sinh viên năm nhất kiếm chục triệu một tháng”, “mua nhà ở tuổi 25”, “lên CEO sau 4 năm phấn đấu”,…

Ở góc độ nào đó đúng là truyền cảm hứng thật đấy, nhưng ngày qua ngày xem những bài viết như vậy khiến ai đó tự hỏi “chẳng lẽ sống như mình là thất bại hay sao?” Sự hào nhoáng trên mạng xã hội có thể mang lại động lực to lớn cho nhiều người nhưng với một số người khác (đôi khi có cả tôi), khẩu hiệu đó khiến họ thấy choáng ngợp và nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ khi bản thân không đạt được hệ tiêu chuẩn vô tình tạo ra bởi đám đông.

Sẽ ra sao khi chúng ta không học những ngành “hot”, trường top, khi chúng ta chỉ đơn giản muốn sống một cuộc sống bình thường, không có khát vọng bước lên đỉnh vinh quang?

Ngay cả những cuốn sách self-help, cuốn nào cuốn nấy đều hô hào những quy định chẳng biết ở đâu ra là chỉ được ngủ 6 tiếng, phải đa nhiệm, phải độc lập tài chính từ sớm, phải vượt lên người này người kia – thế mới là thành công. Thế mới không uổng phí đời người. Tôi từng thức trắng đêm tự hỏi: “Nếu mình không giống họ thì mình rất tầm thường hay sao?”

Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cho rằng người sinh ra đều có một sứ mệnh, một vị trí và một khát khao của riêng mình. Có một câu nói rất hay: “Đừng đem hậu trường của mình so với trailer của người khác”. Ta mãi mãi không biết được rằng đằng sau những “thành công” thường thấy, người khác đã phải trải qua những gì. Mà những khó khăn họ gặp, những quả ngọt họ hái chưa chắc là điều ta mong ước.

Ngay cả bản thân tôi trong vô thức cũng tự phủ nhận chính mình, vì chẳng được thành công như bạn bè, như ai đó ngoài kia. Nhưng trong sâu thẳm, người khiến tôi ngưỡng mộ nhất lại là những người dám hiên ngang, kiêu ngạo mà sống với mong ước chân thật của mình. Cho dù nó chỉ đơn giản là mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành và ăn bữa sáng thật ngon. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới yêu thương và trân trọng hơn ước mơ của bản thân. Và nhớ đó, tôi cũng trân trọng ước mơ của người khác.

Tuy nhiên đó không có nghĩa là chúng ta được phép buông thả bản thân, thỏa mãn mình bằng những thú vui nhất thời và tự xoa dịu sự lười biếng rằng “an phận mới là đáng quý”. Hãy vẫn cứ vươn tới ánh mặt trời theo cách của bạn. Cuộc đời không phải một bài trắc nghiệm đúng sai mà là bức tranh với muôn vàn gam màu, sự nỗ lực tự thân sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật duy nhất – phiên bản tuyệt nhất của bạn.

Cuộc sống không bao giờ vẹn toàn, vì vậy đừng ngại làm điều mình khao khát. Dù bạn muốn làm bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân siêu thành đạt hay làm giáo viên, nhân viên văn phòng bình thường, một chủ quán trà sữa nhỏ… Muốn làm họa sĩ, ca sĩ, nhà văn hay nội trợ, nhảy múa, đi du lịch năm châu bốn bể… Ngay cả bạn chẳng nhất thiết muốn làm gì cụ thể, chỉ cần vui vẻ, đơn giản mà đủ sống. Tất cả những ước mơ đó, đều đẹp đẽ như nhau. Không có ước mơ nào là tầm thường, chỉ có người không may sống trong ước mơ của người khác.

Rồi một ngày bạn sẽ thấy, thứ quý giá nhất không phải bản thân công việc, danh tiếng hay tài sản của bạn mà chính là cái cảm giác từng ngày từng ngày đều muốn thức dậy để được làm điều gì đó – điều mà bạn đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra mình yêu nó đến thế nào. Vậy nên, miễn là ngày hôm nay và ngày mai bạn vẫn đang cố gắng vì một giấc mơ thì đã là hạnh phúc rồi.

Mà người hạnh phúc chắc chắn không tầm thường.

You may also like

Leave a Comment