Ở nhà với bố mẹ tớ đúng nghĩa là “công chúa”. Thích ăn gì bố mẹ mua cho, nấu ăn có mẹ nấu. Tớ dường như chẳng phải đụng tay chân đến việc gì cả. Nhưng có mỗi việc ăn là luôn để bố mẹ nhắc nhở.
Tớ kén ăn, chắc là vậy. Mẹ bảo tớ ăn như con mèo hen. Phải chịu ăn chịu uống vào mới đảm bảo sức khỏe được. Tay chân thì như cẳng gà làm sao làm được việc gì nặng. Ráng ăn nhiều vô cho tăng thêm vài cân. Con gái phải có da có thịt. Bố mẹ nhắc nhiều đến nỗi tớ nghe mà không muốn tiếp nhận nữa.
Lên đại học, xa nhà mọi thứ tớ đều phải tự làm. Từ việc nấu ăn, dọn dẹp phòng, rửa bát. Tất cả đều phải làm. Vì không có bố mẹ ở bên chăm kè kè nữa. Còn chuyện ăn uống lúc nào mệt là ăn ngoài. Có khi lại nấu vội bát mì ăn cho xong bữa.
Mẹ tớ hay gọi điện ra hỏi tớ. Chủ yếu là xem tớ ăn uống thế nào. Nhiều lần chưa ăn gì cũng nói “Con ăn rồi” cho bố mẹ ở nhà yên tâm.
Mấy hôm nay tớ ốm, ăn uống không được. Ăn được vài ba miếng là bỏ. Hôm trước mệt quá nằm ôm gấu khóc huhu. Hôm sau tưởng đỡ rồi nhưng người mệt hơn. Đi làm về tớ nằm gục xuống giường ngủ được một lúc. Vừa tỉnh thì mẹ gọi hỏi xem tớ đỡ đau chưa? Ăn chưa? Đã uống thuốc chưa? Tớ cũng chẳng cần nghĩ mà đáp con ăn rồi. Nói thêm vài ba câu tớ bảo cúp máy để tớ nghỉ ngơi lát.
Giờ tớ chỉ mong khỏi ốm nhanh để cuối tuần về nhà làm “công chúa” của bố mẹ thôi. Lâu lâu ốm là lại yếu đuối, lại khóc nhè, lại muốn làm nũng. Nhưng mà chỉ được yếu đuối một lúc, khóc một lúc và cũng chẳng thể làm nũng được.