Tôi mập, đen, xấu như bạn nói? Nhưng mà mặt tôi còn có mụn nữa…
Bức ảnh này chụp từ năm nhất, lúc tôi đã trang điểm kỹ càng.
Đúng vậy, không sai, đây là tôi của những năm tháng đẹp nhất, biến thành bộ dạng như thế này đây.
Lúc đó tôi cũng cảm thấy tự ti như cậu bây giờ vậy.
Bởi vì tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng bản thân ở cấp 3 đã béo, lên đại học còn trở thành người béo nhất lớp. Hơn nữa, những người khác tại sao không có mụn, còn tôi lại có chứ. Những người khác đi học quân sự không bị đen da, tôi bước ra khỏi cửa mà không bôi kem chống nắng lại bị đen? Người khác có thể tự tin để mặt mộc đi xin số điện thoại, tôi dù trang điểm cẩn thận vẫn bị trêu đùa!?
Lúc mới vào đại học, một người bạn đã giới thiệu một bạn nam cho tôi. Tôi đưa theo đứa bạn cùng phòng xinh đẹp đi cùng, kết quả, bạn nam kia vừa nhìn thấy bạn cùng phòng, liền gạt tôi sang một bên.
Lúc tốt nghiệp, người bạn cùng phòng xinh đẹp đó đến phỏng vấn ở công ty hàng không, ngân hàng, toàn bộ họ đều nhận cô ấy. Còn tôi bị loại ngay từ vòng đầu.
Có người sẽ nói bởi vì người bạn cùng phòng kia có năng lực, biểu hiện tốt.
Nhưng tôi luôn nhớ lần tôi cùng cô ấy đến tham gia phỏng vấn ở ngân hàng. Đó là một cuộc phỏng vấn nhóm. Tôi và cô ấy được phân cùng một nhóm. Cả buổi phỏng vấn tôi luôn là người dẫn đầu. Tôi cho rằng bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tuy không thể nói là tốt nhất, nhưng nhất định không phải thuộc nhóm kém. Nhưng bạn cùng phòng của tôi cả buổi chỉ nói được hai câu. Cuối cùng cô ấy được nhận, còn tôi bị loại.
Lúc đó hy vọng lớn nhất của tôi là kiếm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi luôn cảm thấy vẻ ngoài đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ quý giá.
Thế giới này quả thực không công bằng!
Đúng, thế giới này vốn không công bằng!
Nhưng trên đời này vẫn có mặt công bằng.
Sau 10 năm, tôi của hiện tại đã có công việc lương cao, chồng đẹp trai và một đứa con đáng yêu~
Có thể nói, tôi cũng không thua gì hoa khôi năm đó của lớp chúng tôi (đương nhiên cô ấy bây giờ sống cũng rất tốt).
Năm đó tốt nghiệp, không tìm được việc, tôi thi lên nghiên cứu sinh. Trong quá trình ôn thi thi nghiên cứu sinh, tôi gặp được chồng tôi bây giờ, sau đó theo đuổi anh ấy.
Điều tôi muốn nói, ảnh hưởng của ngoại hình tới cuộc sống của cậu có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Nếu cậu cứ tự ti, tự trách bản thân mình như vậy, vậy ai có thể giúp cậu được cơ chứ.
Ngoại hình chỉ là một bất lợi với cậu, còn có nhiều yếu tố khác quyết định cuộc sống của cậu. Ví dụ như trí thông minh, tính cách, chí cầu tiến, thậm chí cả chút may mắn nữa.
Đương nhiên cậu cũng có thể nỗ lực để thay đổi những khuyết điểm về ngoại hình của bản thân, chẳng hạn như trang điểm, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi nghĩ cậu không nên quá tin vào nó, bởi vì cậu có thể phát hiện ra rằng càng cố gắng hết sức, cậu càng không thể nào trở thành mỹ nhân. Như vậy cậu có thể sẽ cảm thấy thất bại. Cậu có thể dành nhiều thời gian hơn cho những việc khác.
Thực ra, ảnh hưởng lớn nhất của ngoại hình chính là chuyện tình cảm…
Thực ra, con trai không phải toàn bộ đều yêu bằng mắt, có rất nhiều người không quan tâm đến ngoại hình của cậu như nào, chỉ quan tâm cách cậu tỏa sáng như nào.
Cậu xem, tôi cũng có đẹp đâu, nhưng tôi cũng đã trải qua 3 mối tình rồi đó.
Còn về người chồng hiện tại, mọi mặt của anh ấy đều rất tốt.
Cậu muốn hỏi chúng tôi làm sao có thể ở bên nhau đúng không, cậu có thể xem câu trả lời này.
Về công việc, thực ra có rất ít công việc cần ngoại hình. Chỉ cần cậu có năng lực, người ta sẽ không quan tâm cậu lớn lên như thế nào. Ngược lại, quá xinh đẹp sẽ dễ khiến người ta ghét hơn! Bình thường cũng tốt, cậu sẽ có một loại sức hấp dẫn riêng.
Tôi viết câu này là muốn nói với cậu, cố gắng, trí óc,v.v… những điều đó càng quan trọng hơn so với ngoại hình.
Và có lẽ, vì biết bản thân không xinh đẹp, nên tôi đã cố gắng ở những mặt khác.
Khi những cô gái khác đang bận rộn trang điểm, làm đẹp tôi còn đang học; lúc họ đang làm nũng đòi bạn trai đáp ứng mọi loại yêu cầu, tôi học cách làm thế nào để cải thiện cảm xúc, mối quan hệ với người khác. Kết quả tôi đạt được cả về học thức, lẫn người đàn ông tôi luôn thầm thích.
Nếu như trình độ học vấn cao có thể đại diện cho sự thông minh và nỗ lực, vậy tôi nghĩ nó càng được coi trọng hơn.