Mình nghĩ, bây giờ có rất ít thứ có thể đánh bại được mình.
Nếu như nói cuộc đời của mỗi người đều có 1 năm rất đặc biệt để chuẩn bị cho hành trang trưởng thành, thì đối với mình là năm nay, thậm chí mình cảm thấy rằng năm nay đối với mình không phải là trưởng thành mà là 1 năm để chiêm nghiệm và định hình lại lối sống của bản thân.
Vào đầu năm mình với người yêu cũ cùng nhau đón Tết Nguyên Đán, không lâu sau đó thì chúng mình chia tay. Bởi vì sự chia tay quá đau khổ vì vậy mình dồn hết sức lực vào công việc, không muốn cho bản thân mình có chút đau buồn nào, nhưng mà không ngờ tới lại bị phản ứng ngượcĐầu tiên là các đồng nghiệp cảm thấy như mình đang bị cuồng thành tích vì vậy mà luôn dùng cách hài hước để mỉa mai mình. Sau đó thì bởi vì thường xuyên làm việc quá giờ, thêm nội tâm có hỗn loạn và cuối cùng là mình bị viêm đường ruột cấp tính.
Mình phát hiện ra là nếu những việc tồi tệ đang đến với bạn cùng 1 lúc, dường như chỉ cần 1 vết nứt nhỏ thôi thì toàn bộ đều sẽ sụp đổ hết.
Trong lần tái khám đó, bác sĩ nói với mình là “ Bây giờ việc bạn cần làm là ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình, còn những việc còn lại xem như là việc nhỏ mà thôi”. Mình trở về nhà và suy nghĩ rất lâu, nhận ra là câu nói này thực sự rất có lý. Tình cảm đã mất đi nó giống như 1 vỏ hộp không mà bạn đã cất lâu rồi chưa vứt đi, mối quan hệ giữa người với người giống như những bát đĩa đầy dầu mỡ ở trong bồn rửa bát, nó vốn dĩ có thể nhiều hay ít, nhưng mà giai đoạn này cơ thể mới là thứ cần được chăm sóc và đối xử tốt nhất.
Đời người cũng như vậy, chỉ khi hiểu được sự ưu tiên của từng giai đoạn, mới có thể học được cách xem cái nào là quan trọng để ưu tiên lên hàng đầu, từ đó sẽ có thái độ và năng lực để vượt qua gọi là “ những chuyện vặt vãnh”. Cái gọi là cốt lõi của sự ổn định, thực chất là 1 dạng chuyên tâm có tính chọn lọc.
Sau khi mà lĩnh ngộ được điều này, mình điều chỉnh lại cách sống của bản thân nó giống như là “hack-gian lận” vậyNếu như mình muốn làm tốt công việc, thì chỉ cần chú tâm vào hoàn thành tốt nó còn những thành kiến hay sắc mặt của người khác thực ra thì mình cũng không cần phải nghĩ nhiều. Nếu như mà mình muốn tạm biệt quá khứ, mình sẽ để cho bản thân mình chìm đắm trong nó 1 thời gian, muốn khóc cứ khóc không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Bởi vì cách giải quyết nỗi đau tốt nhất chính là đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh nóMuốn mặc những bộ quần áo đẹp, thì mình sẽ không để ý đến những khuyết điểm của bản thân nữa, mình cảm thấy độc thân rất vui vẻ, chẳng cần để ý những lời nói mỉa mai cái gì mà “ bà cô già độc thân”.
Chỉ cần mình xác định mình muốn làm gì muốn sống như thế nào, thì những việc còn lại nó sẽ tự chuyển thành việc cỏn con không đáng để ý tới. Sau đó mình phát hiện ra là
những vấn đề khó giải thích trong nội tâm của mình càng ngày càng ít đi, thậm chí 2 từ “ đau khổ” cũng được loại bỏ trong từ điển cuộc sống của mình. Có lẽ đối với nhiều người mà nói, “hack-gian lận” tượng trưng cho trình độ học vấn, thu nhập, địa vị và con đường sự nghiệp. Nhưng mà mình lại cảm thấy đối với những người bình thường như mình mà nói nó giống như 1 thái độ sống mà không có sự bận tâm vậy.
Thực tế chúng ta đều đang sống trong 1 xã hội đầy sự nguy hại và ai ai chỉ cần chỉ tay là có thể đánh giá người khác. Mà những người kiên định với sự lựa chọn của mình, kiên trì với việc mình muốn làm, yêu thương và sống hết mình, mới là người “đỉnh” thực sự.
Cách đây không lâu mình có đi ăn với 1 người bạn, cô ấy nói mình đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, mình đã nói về cảm giác và sự trưởng thành của mình trong năm nay, điều làm mình ấn tượng nhất là trong lúc tạm dừng lại, bạn mình mỉm cười nhìn mình và nói “ Cậu biết không? Mình thấy sự kiên định và tự tin của cậu bây giờ rất xinh đẹp”. Vừa dứt lời, mình liền thấy sóng mũi mình cay cayMình nghĩ đã có 1 bước ngoặt vô hình giữa cái tôi đang bị vướng mắc ở quá khứ và cái tôi bình tĩnh ngồi đây đối với cuộc sống ngày hôm nay. Đó chính là cuối cùng mình đã học được chân lí trong cuộc sống, giành lại sự kiên định của bản thân mình.
Giống như Dương Thiên Chân đã từng nói trong 1 chương trình, lúc tốt nghiệp đại học cô ấy hiểu được 1 chuyện, mà điều này dẫn đến lối sống của cô ấy sau này. Cô ấy quyết định dành toàn bộ thời gian cho bản thân, chỉ với cách này chúng ta mới có thể hình thành mà trưởng thành nhanh chóng được. “Cô ấy nói, bạn cần phải xem mình là nhân vật chính trong vở kịch cuộc đời này, còn những việc khác, sự việc khác đều là khách mời mà thôi, đóng vai người tốt thì phải có trách nhiệm với kỹ năng diễn xuất của mình, nhưng, đừng để bất cứ ai có thể làm ảnh hưởng đến vở kịch của bạn”
Đúng vậy, dường như người nào nội tâm càng ít, thì họ càng không để ý đến những chi tiết phụ, họ luôn biết cách để không gặp nó thậm chí còn có đủ khả năng để buông bỏ hỉ nộ ái ố của bản thân. Mình nghĩ những người như vậy khi mà không đạt sự thành công theo ý họ muốn, thì họ cũng đã tự tạo ra được viên đá quý định mệnh trong cuộc đời của mình.
Mình có đọc một cuốn sách và trong đó nói rằng hầu hết những người thực sự đang chiêm nghiệm lại và làm mới bản thân đều trải qua chu kỳ này:
- Khi tiếp xúc với người khác mình sẽ nhận được mình là người như thế nào, rồi sau đó mình từ từ tìm ra được việc mà mình đáng đầu tư vào nó, lúc này thì sự trắc trở và tổn thương lần lượt đến, chúng ta bị gục ngã, nhìn thấy mọi việc sụp đổ, sau đó thì phát hiện chẳng qua chỉ có vậy thôi. Lúc này bạn sẽ thấy bản thân mình có sự độc lập, có mục tiêu và có đủ năng lực để gánh chịu hậu quả , mà đồng thời những kết quả cũng đến vào lúc này.
Có lẽ mẹo để mình và bạn sống với lối sống này đó chính là hãy tích lũy từng bước và kinh nghiệm, đem nỗi đau mài giũa thành trí tuệ. Sau đó thì đợi 1 ngày bản thân nhận ra và đối mặt với nó, từ đó sẽ không còn trưởng thành trong sự hoãn loạn nữa.