Ông làm nghề lái xe tải đường dài.
Ông có một cô công chúa hết sức đáng yêu. Da trắng, môi đỏ, má bánh bao. Mỗi khi con bé nhoẻn miệng cười liền lộ ra hai cái má lúm xinh như hoa.
Ông phải làm xa nhà, thời gian dành cho con cái chẳng là bao. Đã thế mỗi khi ở nhà ông còn chưng ra cái vẻ mặt cân cân, khó tính, chả bao giờ nói yêu nói thương con bé.
Cứ hễ trông thấy con bé làm việc nhà cẩu thả lại mắng nó vụng về. Con bé để đồ lung tung lại bị quát lôi thôi. Ông thậm chí còn độc đoán, cấm con bé qua lại, thân thiết với bạn khác giới.
Càng lớn, con bé càng cứng đầu, khó bảo hơn. Ông cũng khắt khe với nó nhiều hơn trước. Giữa ông và con bé có một ranh giới vô hình gọi là cách biệt thế hệ. Chẳng ai nhường ai, ông thì cố kiểm soát, con bé thì cố rời đi.
…
Đêm qua ông vừa nằm mơ về con gái rượu. Trong mơ con bé mặc váy cưới màu trắng xinh lắm. Bé con của ông còn bé quá, sao lại cưới được, cơn ác mộng này thật kỳ cục. Ông cố vùng mình bật dậy, thở hắt một hơn, người đầm đìa mồ hôi.
Thoát khỏi cơn mộng mị, ông đứng phắt dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa đứng dựa vào thành xe, vừa châm điếu thuốc rít một hơi: “Trộm vía chỉ là mơ thôi. Con bé mới chỉ năm nhất đại học mà. Chuyến hàng này xong sẽ ghé lại thành phố con bé học thăm nó mới được”.
Xong chuyến hàng ấy, công ty phân thêm lô hàng gấp, ông phải đánh xe đi lại, chẳng kịp đi thăm con bé.
Chuyến hàng đang chất dở, ông nhận được cuộc điện thoại của vợ. Lâu lắm rồi vợ ông mới chủ động gọi vào giờ này, linh tính mách bảo có chuyện gì đấy chẳng lành đang xảy đến.
Vừa nhấc máy, vợ ông đã nức nở:
– Ông ơi về đi, con bé có thai rồi, về tính chuyện cưới xin cho nó.
Ông ngồi gục xuống, nước mắt rơi lã chã. Ánh mắt đỏ rực, toát lên tia giận dữ. Ông làm sao chấp nhận được chuyện cô bé con của ông giờ lại sắp làm mẹ của một đứa trẻ khác.
Từ dạo ấy, ông càng trầm mặc ít nói hơn.
…
Ngày làm lễ cưới cho con bé, mặt ông buồn so như ai vừa lấy đi sổ gạo của mình. Mà cũng phải, hủ gạo nếp ông để dành, giờ lại bị bê đi như thế sao mà chẳng tức.
Không khí đám cưới vô cùng kỳ dị. Người ta bàn ra tán vào, chỉ chỉ trỏ trỏ. Ông càng bực tức gấp bội.
Con bé vô tư cười tươi như hoa. Chẳng ai rõ ở bàn bên có ông bố đang thui thủi nhìn theo bóng lưng cô con gái nhỏ.
Bạn bè con bé xúm xít chúc mừng. Vài đứa bạn thân thiết thăm dò:
– Sinh xong có tính đi học lại không?
Con bé lưỡng lự, chẳng dám trả lời gì. Chú rể cũng lặng im.
Ông bố uống quá chén, nhảy bổ lại nhìn sâu vào mắt đám nhỏ:
– Đi học chứ! Phải học cho xong.
Nói rồi ông khóc như mưa, con bé cũng thút thít.
Ông đưa một tay xoa xoa lưng con bé, tay còn lại ghì chặt vạt áo chú rể:
– Con mày mày nuôi, con tao tao nuôi.
Ảnh: Mượn của Xanh Lam