Khi sinh con ra thì mình đã quyết định nghỉ luôn công việc hiện tại để chăm em bé. Mình hơi cầu toàn và không muốn ở với mẹ chồng cũng như nhờ vả bà nên mình tự chăm. Em bé từ ngày đầu tiên đến bây giờ đều do tay mình chăm. Các tối đều một mình, em trộm vía nết ngủ tốt nên mẹ cũng đỡ vất. 6 tháng đầu tiên trôi qua, mình vẫn thấy ổn dù đôi lúc hơi stress. Đến giờ em gần 10m, tâm trạng bắt đầu bất ổn hơn. Đầu tiên là việc đang đều đặn kiếm ra 20-25tr/ tháng từ công việc, giờ thì tịt ngóm không có đồng nào.
Tiếp theo là đêm tỉnh giấc 4-5 lần do con t,i sữa, ngủ vật vờ nên sáng ra đơ hết người. Ngày quay cuồng với cơm nước, dọn nhà nhưng nhiều người nghĩ ở nhà chăm con sướng. Dù là đứa chẳng quan tâm ai nói gì đến 90% nhưng vẫn có chút tổn thương. Mà sao người nhà thích làm tổn thương nhau. Tiếp đến việc chồng. Chồng mình đi làm về vẫn nấu cơm, dọn dẹp. Vì không làm thì ai làm, đứa chăm con đứa nấu cơm chứ biết sao. Tuy nhiên từ lúc đẻ xong đến giờ, chồng mình như “ bị câm “. Thật sự dùng từ hơi mạnh nhưng nó đúng vậy luôn. Đi làm về, đứa trông con, đứa nấu cơm. Ăn xong là cầm lì cái đt chơi điện tử đến đêm rồi đi ngủ. Không có nhu cầu nói chuyện hay giao tiếp với vợ. Mình ở nhà cả ngày cũng bí bách, chỉ mong chồng về nói chuyện đôi ba câu. Dạo đây, mình bắt đầu suy nghĩ về việc đi làm lại để có tiền chủ động hơn. Nhưng mình thương con, muốn ở gần con thật nhiều nên chuyển hướng sẽ kinh doanh online với nguồn hải sản ( do nhà chồng mình cạnh biển, nhà buôn bán hải sản nhỏ ) hoặc mặt hàng gì đó mà chưa tìm ra. Mình rất mong muốn nói chuyện với chồng mình, kể lể vu vơ cũng được hoặc nói về dự định này. Vậy mà chơi đt xong thì đặt lưng ngủ. Ngày nghỉ thì cũng ôm cái đt, chơi với con được lúc là thôi.
Thật sự bí bách và nhạt nhẽo, mình như muốn bùng nổ. Mình đã nói với chồng nhiều lần rồi, nói thẳng, nói nặng, nói nhẹ đều có mà không khá lên. Chúng mình như 2 người hàng xóm ở trọ chung vậy. Thật sự không hiểu cái gì đang diễn ra, hôn nhân hay là trò đùa. Thật sự sợ, thật sự cô đơn tột cùng. Chúng mình còn chỉ ngủ với nhau được 2 lần trong 1 năm qua. Giờ lên giường, nằm cạnh nhau đấy mà mình thì chong chong còn chồng mình ngáy sau 2 phút.
Mình làm sao bây giờ, mình bối rối quá. Thật sự rất buồn, có chồng mà như không vậy… nhiều lúc stress, có lúc nghĩ mình tr,ầm c,ảm rồi…mà cũng ko biết tâm sự với ai…