Đống đồ cũ chồng chất lên nhau ở một xó, khiến căn phòng vốn đã bé như lỗ mũi nay còn chật hẹp thêm. Xắn tay áo lôi hết ra để gấp ngăn nắp bỏ vào bao tải để mang cho, nhưng rồi khi chỉ mới phân loại áo quần thì đã mệt bở hơi thành ra chẳng gấp mà bỏ tạm vô từng rổ. Chỉ mới xong một nửa.
Cuối 12 chọn cho mình một ngành học thú vị nhưng khô khan, rồi sau khi đồng hành nửa quãng đường, hết hơi, hết tinh thần, dừng lại. Bỏ dở nó nửa vời, quyết bò sang con đường khác.
Mối quan hệ đồng hành được 1/3 đời người, hụt hơi, hụt tinh thần, thế là dừng lại.
Con máy giở chứng, vật vã tìm cách sửa. Máy lên chạy ngon lành, hạnh phúc tưởng đã có thể làm cái gì đó ra hồn. Vậy mà lát nữa nó bụp, chẳng xuất hình lên màn, cũng chẳng báo lỗi. Sửa con máy, cũng chỉ được nửa vời.
Bản thân xanh xao thiếu sức sống quá, ăn nhiều rồi tập thể thao thôi. Trải thảm, thẳng lưng, đếm rep. Ăn đủ bữa, uống đủ lít cho một ngày. Mỗi cuối tuần đều hí hửng trèo lên cân, đo vòng eo, bắp đùi. Mãi chẳng thấy gì. Tần suất giảm dần đều, rồi tắt. Nửa vời.
Một con người nửa vời, buồn vì bản thân nửa vời. Sau những lần một nửa, đều tự an ủi bản thân đã làm hết sức hiện có. Sau này lại tiếp tục những điều đã bỏ dở, vẫn sẽ luôn tiếp tục cho dù có nửa vời.