“Mẹ ơi, con mua cho mẹ cái áo này nhá, nó đẹp lắm”
“Thôi, mua làm gì đồ mẹ vẫn mặc được, để tiền đấy mà tiêu.”
Mẹ lúc nào cũng không thích mua đồ mới, không thích đến những nơi đắt tiền, mẹ chỉ thích tiết kiệm tiền, thích ăn uống đạm bạc, thích âm thầm hi sinh vì con cái. Thế nên mỗi lần tôi ngỏ lời muốn mua đồ mới hay muốn dẫn mẹ đến nhà hàng ăn mẹ đều từ chối.
Mẹ đối với tôi là cả một bầu trời yêu thương, còn nhớ ngày bé tôi là một đứa chậm tiếp thu thế nên không thể theo kịp các bạn trên lớp. Nhưng khi có ai đó nhắc về tôi mẹ lại tự hào, mẹ bắt đầu kể đủ mọi thứ tốt đẹp về tôi. Mặc dù tôi không phải là đứa trẻ thông minh hay giỏi giang nhưng mẹ luôn dành tình cảm cho tôi nhiều như thế đó.
Khi lớn lên một chút, tôi trở thành học sinh cấp 2 cái tuổi dở dở ương ương này làm mẹ tôi không ít lần phải khổ sở. Một đứa con gái nhưng lại rất bướng bỉnh, học hành thì không giỏi giang lại chẳng có năng khiếu gì, ấy vậy mà mẹ không trách móc nó một câu. Mẹ luôn dịu dàng, mỗi lần nó bị điểm kém về đến nhà mẹ đều ôm nó vào lòng rồi an ủi. “Con gái của mẹ là tuyệt vời nhất rồi.”
Cho đến khi nó trưởng thành, đi học xa nhà tôi mới thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, mỗi lần từ thành phố về quê mẹ lúc nào cũng bày biện đầy đủ món ngon, trước lúc nó lên lại thành phố mẹ chuẩn bị đồ ăn cho tôi cả một ngày. Vì sợ tôi lên thành phố không có gì để ăn thế nên mỗi lần nó về nhà mẹ lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, ở nhà mẹ có thể thiếu thốn nhưng nhất định phải lo cho tôi mọi thứ chu toàn.
Quãng thời gian nó học Đại học, mẹ chứng kiến con nhà người ta đạt đủ thứ thành tích, kiếm được không ít tiền. Còn tôi thì chỉ là một đứa con gái bình thường không có gì nổi bật, ấy vậy mà mẹ luôn đứng đằng sau cổ vũ nó tiến về phía trước, không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào chỉ đơn giản là làm tất cả mọi thứ một cách âm thầm.
Tôi là một cô gái mơ mộng thích viết đủ thứ trên đời, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ viết cho đến khi những bài viết ấy bất ngờ được xuất hiện nhiều nơi trên mạng xã hội. Mẹ tôi vui lắm, mẹ chia sẻ cho bạn bè, họ hàng và giờ đây khi nhắc đến tên tôi mẹ lúc nào cũng tự hào.
Mẹ là người luôn tiết kiệm, không phải vì mẹ không thèm ăn những món ăn đắt tiền, không phải vì mẹ không thích những bộ quần áo mới chỉ là mẹ không dám tiêu nhiều tiền. Ở nhà mẹ có thể chỉ ăn vài món ăn đạm bạc, nhưng quyết không để cho các con của mẹ phải chịu khổ. Mẹ đi làm vất vả như vậy khi về đến nhà chỉ cần thấy các con là mẹ có thể mỉm cười hạnh phúc.
Tình yêu của mẹ dành cho chúng ta là một thứ tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất trên đời này. Bạn có thể không có thành tích nổi bật nhưng trong mắt mẹ bạn luôn là đứa con tuyệt vời nhất, ở ngoài xã hội kia có những người sẵn sàng bỏ rơi bạn khi bạn thất bại nhưng ở một nơi được gọi là nhà mẹ vẫn luôn chờ đợi bạn.
Hi vọng dù bạn là ai, bạn có công việc bận rộn như thế nào cũng không quên chăm sóc mẹ, không quên nói lời yêu thương với mẹ. Đừng để sau này khi không thể ở bên cạnh mẹ nữa bạn mới bắt đầu hối hận.
Dương Hạnh