“CON ƠI, MẸ XIN LỖI CON, LÀ LỖI CỦA MẸ…”

by admin

Đã vài giờ trôi qua, tiếng khóc nấc nghẹn của Y Dở như vẫn còn văng văng ngay đây. Người mẹ 19 tuổi tự trách bản thân mình, lấy bản thân ra để đổ lỗi cho cái c.hết của con.

“Chắc là con không muốn ở với em, em còn chưa kịp bế con lần cuối, con chưa kịp bú sữa no”, nước mắt lăn dài trên má Và Y Dở là những giọt nước mắt hiếm hoi gia đình nhìn thấy được.

Chồng Dở là Mùa Xuân Tình (21 tuổi), cả 2 vừa chào đón bé đầu lòng hồi tháng 6. Vì hoàn cảnh, vì khoảng cách xa xôi mà Dở cũng chưa có dịp đưa con về thăm ông bà ngoại.

“Em không nghĩ gì ngoài con, con ở trong đầu em, tiếng cười của con em nghe được ngay bây giờ. Em chợp mắt em cũng nhìn thấy con, thấy rất nhiều lần. Đến khi thức dậy, em hỏi bản thân mình sao lúc đấy em không bế con, bên ngoại và bên nội cũng hỏi em: “Vì sao em không bế con em đi?”. Nhưng lúc ấy em rối lắm”.

“Con ngoan lắm, hai mẹ con rất quấn nhau, ngày thường em không để con khóc lâu, cứ sụt sùi một tí em đã bế trên tay nhưng không hiểu vì sao ngày hôm ấy em không bế rất lâu, con xa mẹ lâu cũng không khóc, không quấy gì”, Dở mếu máo kể với chúng tôi.

“Em chỉ có 200 trong túi, em để dành cho con, mua váy 100 hay 200 nghìn em không tiếc gì cả, em mua cả. Em vừa mua váy trắng thêu hoa để ra Tết con mặc, nhưng bé chưa kịp mặc mà”.

Lần duy nhất kể từ khi con mất, người mẹ trẻ khoe chiếc váy trắng tinh với người ngoài, chiếc váy là món quà Dở chạy lên thị trấn mua cho con. Dù không có nhiều tiền nhưng vẫn dứt khoát không tiếc một đồng nào, dự định khi đến Tết con có thể mặc lên như một cô “công chúa nhỏ”.

Nghe tiếng nhà rung, tiếng la hét của bà con đang thay nhau tháo chạy trên bản, Dở đang phụ việc ở xóm trên mới biết có lũ quét nhưng đến khi chứng kiến tận mắt dòng nước đục màu bùn đất, những hòn đá lớn bán kính chừng nửa mét và cây cối, tre rừng thay nhau tràn xuống chân mình, quét sạch nhà cửa, đồ đạc, chạy về không thấy nhà mình đâu. Dở mới hoảng hốt hét lên: “Em bé, em bé đâu rồi? Ai bồng em bé”.

Nghĩ lại, Dở nói đó là lần duy nhất từ khi chào đời, em rời vòng tay con mình trong suốt 2 giờ đồng hồ. Lần cuối cùng được ôm con, Dở còn chưa kịp cho con bú no.

Nghe tiếng la thất thanh của Dở, cả nhà vừa chạy vừa thay nhau tìm kiếm. Đứa bé thời điểm lúc bấy giờ được em Mùa Chí Mùa (sinh năm 2012, em chồng của Dở, chú của em bé xấu số) bế trên tay. Cả hai bị mắc kẹt lại một con dốc.

Nước chảy quá mạnh, Mùa bám được vào gốc cây nhưng không giữ được cháu. Trên người đầy vết thương do lũ cuốn, cậu bé bần thần kể thời khắc mình và cháu gái bị quét đi, chú đã không giữ được cháu 4 tháng tuổi.

Chia sẻ từ #Theanh28

You may also like

Leave a Comment