Tui ở quê, nên trừ việc chơi với một lũ quê quê thì chẳng có gì cả.
Cuộc đời tui cũng bình thường lắm. Sinh năm 2006 thì đi học với một lũ 2005.
Lúc cấp 1 thì may ra có bác lớn làm tổng phụ trách ở trường, nên tui cũng được xuống huyện thi thố vài cái nho nhỏ. Lên cấp 2, tui kiểm tra Văn được 7 điểm, vậy là được giáo viên gọi đi thi học sinh giỏi môn Văn luôn, nhưng tui bỏ. Phét với cô là: “Mẹ không cho em đi”.
Cuối năm lớp 9 thì tui biết đến 2 ai đồ ở Tung Của, thấy 2 ổng chăm chỉ chịu khó như vậy thì tui cũng không nỡ để mình lười. Vậy nên tui đi đọc sách.
Hồi mới lên lớp 10, suốt 1 năm, tui đọc được hơn 7 cuốn. Khi đó tui thấy mình đã giỏi lắm rồi, cảm giác cái gì tui cũng biết hết á.
Cùng mùa hè năm đấy tui bị stress nặng. Mẹ tui khá truyền thống nên cũng muốn tui đi theo những thứ đó, nhưng tui không thích, vậy là 2 người cãi nhau. Tui tức quá, trộm xe máy mẹ đi chơi, bắt bả phải tìm tui cả buổi chiều.
Sau đấy mẹ không còn ép tui làm những việc tui không thích nữa. Nhưng tui vẫn stress, vì không biết mình phải làm gì.
Rồi tui nghĩ ra một ý tưởng hay hay là mình phải học Tiếng Anh, vì điểm Anh của tui có mỗi 3 điểm.
Tui gom hết tiền trong bụng lợn con đi mua khóa học các thứ, bay mất hơn 1 trịu rưỡi. Cuối cùng tui đi học Tiếng Trung.
Lúc này tui cũng đọc sách nhiều hơn, 1 tuần 1 quyển, có khi là 2. Dần dần tui thấy mình biết ít quá, thế giới này thực sự có quá nhiều điều cần phải học.
Tui dũng cảm hơn, cái gì không hiểu thì hỏi, kể cả người lạ không quen biết. Tui xem cái này một tí, học cái nọ một chút cho biết cuộc sống nó như nào. Viết nhật kí, yêu đơn phương, làm bạn với người ngoại quốc, mất tiền, bị ăn chửi. Đều là những điều tui đã trải qua trong cuộc sống bình dị này.
Giờ đây, khi đã kinh qua những chuyện khó khăn nhất trong 16 năm qua, tui hiểu mình hơn, chứ không phải là gà mờ mới đẻ nữa. Mặc dù tui còn chưa trải đời nhiều.
Bạn cùng bản hỏi tui “Trước kia mày cũng như bọn tao à?”. Tui đáp “Tao còn trèo tường về nhà nữa!”.
Ừ đấy, dù bạn sinh ra ở đâu thì cũng chẳng ảnh hưởng quá 100% cho sự phát triển của bạn cả. Cùng lắm thì 60 70, còn lại là tự gánh. Như tui nè, đọc sách, sách gánh hết.