Tớ có một anh người yêu siêu tâm lý. Nói tớ tại sao thích anh, tớ cũng không biết. Phải chăng là anh luôn hiểu tớ, luôn cảm nhận được những suy nghĩ của tớ chăng.
Tớ nhớ có lần. Tớ nhận kết quả học tập, thấp hơn kì vọng của tớ. Điều này làm tớ buồn lắm. Tớ trách bản thân rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều.
Sáng tớ nhận được kết quả thì tối bố mẹ biết chuyện. Nhà tớ vốn lục đục sẵn, thêm chuyện nhìn thấy kết quả học tập của tớ như vậy. Bố mẹ tớ lại thêm cớ cãi nhau.
Hôm ấy, tớ khóc nhiều lắm. Những vẫn không nhắn cho anh. Vẫn tỏ ra mọi thứ ổn.
Tớ kể cho anh những câu chuyện cười, mặc cho nước mắt vẫn lã chã rơi.
Rồi như cảm nhận được điều gì đó. Anh nhắn cho tớ:
– Bé ơi. Anh nhớ người yêu anh quá. Người yêu anh cho anh gặp mặt xíu được không.
Tớ sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt ấy. Tớ nói:
– Giờ em đi ngủ rồi.
– Vậy cho anh nghe giọng em một chút thôi.
Rồi cuộc gọi tới. Tớ bắt máy và cố gắng lặng im.
Tớ nhắn trêu anh:
– Nè. Người yêu anh là cái màn hình tối om đó.
Anh cất tiếng hỏi tớ:
– Bé đang khóc đúng không?
Tớ sụt sùi đáp lại:
– Sao anh biết.
Nói xong tớ đột nhiên khóc lớn. Khóc to hơn trận mưa rào đang gõ lên ô cửa sổ.
Tớ chỉ nhớ tớ khóc nhiều lắm. Vừa khóc vừa nói:
– Em sợ anh lo nên không dám nói… Em.. em..
Rồi những tiếng nấc cứ lần lượt xen vào cuộc trò chuyện của chúng tớ.
Anh kêu tớ:
– Anh nói em ngốc mà em không tin. Người yêu anh chịu ấm ức mà anh không biết. Như vậy anh còn lo hơn đó. Cứ khóc đi, anh ở đây mà.
Giây phút ấy tớ chỉ cảm nhận được rằng. Tớ được phép mệt mỏi rồi. Tớ được phép yếu đuối rồi.
Rồi cứ thế nước mắt thi nhau tuôn rơi. Tớ không ngăn được nước mắt, cũng chẳng ngăn được những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
Vừa khóc, tớ vừa kể cho anh nghe. Tiếng nấc hòa vào tiếng kể. Càng kể tớ càng ấm ức.
Rồi tớ khóc tới mệt. Mệt tới độ ngủ thiếp đi.
Tớ tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù. Giật mình tìm kiếm điện thoại. Cuộc gọi ấy vẫn đang diễn ra. Chàng trai ấy vẫn bên cạnh tớ cả đêm hôm qua.
Tớ nhìn thấy 2 tin nhắn mới ở khung chat của 2 đứa.
– Anh xin lỗi vì đã chưa tạo đủ sự tin tưởng để em có thể mặc sức dựa vào. Anh chẳng biết cô gái của anh đã ấm ức nhiều đến thế. Lần sau em cho phép anh biết mọi cảm xúc của em được chứ?
Em không nói gì tức là đồng ý đấy.
Hứa nhé.
Người yêu của anh. Chúc em ngủ ngon.
Bất giác nhìn khuôn bóng lưng trước màn hình. Tớ lại nức nở. Nhưng không phải vì buồn . Mà vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì tớ có một người trân trọng từng chút một cảm xúc của đứa trẻ học cách lớn như tớ.
Cảm ơn anh.