Cụ ông 80 tuổi tìm đến hoạ sĩ cùng mảnh giấy vẽ mẹ: Lời đề nghị gây bối rối và n

by admin
Cụ ông 80 tuổi tìm đến hoạ sĩ cùng mảnh giấy vẽ mẹ: Lời đề nghị gây bối rối và n

Cụ ông 80 tuổi tìm đến hoạ sĩ cùng mảnh giấy vẽ mẹ: Lời đề nghị gây bối rối và những giọt nước mắt xúc động…

Đầu tiên thì mình mong các bạn đừng cười khi nhìn thấy bức vẽ nguệch ngoạc kia nhé ? Bởi vì đó là nét vẽ của 1 cụ ông gần 80 tuổi đã cố gắng vẽ người mẹ đã mất của mình đó. Rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về nó.

Vào 1 buổi sáng lạnh căm cách nay 3 ngày, 1 cụ già tóc bạc lơ phơ đến tìm mình tại công ty mình làm việc. Cụ đưa mình tờ giấy đó, rồi nhờ mình vẽ giúp mẹ của cụ. Cụ kể, cụ mồ côi mẹ từ lúc lên 6, mẹ cụ mất lúc còn khá là trẻ (37 tuổi), cụ bảo cụ không nhớ rõ lắm nữa, nhưng cụ vẫn nhớ mẹ rất đẹp, mắt hiền, đầu đội khăn vấn, mặc áo yếm. Nên cụ vẽ hết ra giấy đây.

Mới nhìn bức vẽ thì mình chỉ nghĩ đc “Ôi trời, thế này biết vẽ sao giờ” ?
Nhưng mà nhìn cụ thì ai mà nỡ từ chối được ? Nên mình từ từ hỏi cụ trong gia đình còn ai có nét giống mẹ cụ nữa không? Nhưng cụ lắc đầu con cháu cụ không ai có nét nào giống cả.

Cụ bảo không cần vẽ giống lắm đâu, chỉ cần được 60-70% là mừng rồi, công cán hết bao nhiêu cụ trả đủ. (mình nghĩ không biết có giống đc 1% không nữa là ?)

Rồi cụ bảo trên bàn thờ cha mẹ mà chỉ có ảnh cha, nên cụ đau đáu mãi 1 tấm hình thờ mẹ, mà sắp đến ngày giỗ rồi.

Về nhà, mình bắt tay vẽ. Mình định hình sẽ vẽ 1 bức ảnh mà không dựa theo 1 hình mẫu nào. Khuôn mẫu duy nhất là vẽ 1 cô gái trẻ sống vào những năm 40 của thế kỷ trước. Sau 3 ngày làm việc (mình vẽ parttime) thì mình vẽ xong, mai sẽ đưa cụ chỉnh sửa, dù cụ có sửa lại như thế nào thì mình cũng sẽ sửa cho cụ đến nơi đến chốn! Và mình cũng không định lấy tiền công của cụ ?
(Mình vẫn chưa biết ai chỉ cho cụ đến chỗ mình)

Chiều 13/01, mình báo cụ mình đã vẽ xong và muốn cụ xem qua, chỉnh sửa những thiếu sót trước khi mình in ra ảnh, cụ bảo cụ đang ở gần đó nên cụ sẽ ghé qua luôn. 1 lúc sau cụ đến, mình đưa ảnh đã in thử ra giấy cho cụ xem, rồi hỏi xem cụ có cần chỉnh sửa thêm chi tiết nào để mình sửa. Cụ ngắm 1 lúc rồi bảo Không cần sửa thêm gì nữa cháu ạ, thế này là đẹp lắm rồi, tốt lắm rồi. Cụ cảm ơn rối rít luôn ?

Rồi cụ kể đây chỉ mới là bước đầu tiên trong thủ tục “Nhập linh” vào ảnh mà 2 ngày nữa cụ làm cho mẹ, cụ kể mà mình không hiểu mấy nên xin phép bỏ qua ạ ). Mình hỏi cụ có khung ảnh chưa? cụ bảo có khung cũ nhưng gia đình đang muốn thay khung mới nên cụ nhờ mình chuẩn bị luôn cho cụ luôn. Mình đồng ý. (Nhưng hôm sau cụ gọi điện báo mình muốn dùng khung cũ để cho giống với khung ảnh của cha cụ bên cạnh).

Hôm nay, mình hoàn thành nốt việc in ảnh, thêm tên, ép plastic ảnh.
Phải đến trưa (vì công việc nên mình không về sớm đc) mình mới gọi điện báo cụ đã làm xong, mình hỏi địa chỉ nhà để m đưa đến tận nơi, vì trời lúc này khá là rét và hanh, để cụ ra ngoài trong thời tiết vầy thấy tội quá.
Nhà cụ cách nhà mình hơn 2km thôi, cụ và vợ (cụ bà) đang sống với nhau chứ con cái đi làm xa hết rồi. Khi mình lấy ảnh cho cụ, cụ bà đã thốt lên, Đây đúng là khuôn mặt mẹ mà bà (cụ đang nói với mình) đã mơ thấy rồi! Rồi cụ ôm mặt rưng rưng khóc ?

Thật sự mình rất bất ngờ, vì cụ ông chỉ khen đẹp chứ không khen giống (lát sau mình mới biết là cụ bà mơ thấy, còn cụ ông vẽ lại theo lời cụ bà kể)

Rồi cụ nhìn ảnh cụ nói, giọng vẫn còn rưng rưng, “Thế là từ dừ mẹ được về với con trai mẹ rồi mẹ ơi.” ?

Rồi cụ kể, đêm hôm trước khi đưa tranh cho mình vẽ , 2 cụ đã thao thức cả đêm để vẽ lại nét mặt mẹ mà cụ bà mơ thấy. Cụ bảo lông mày mẹ đúng 1 bên hơi to hơn 1 xíu như mình vẽ, cụ đã sợ cụ vẽ môi không giống, nhưng nhìn tranh mình vẽ cụ bảo đúng đôi môi của mẹ cụ luôn, rồi má rồi mắt đúng như trong tranh.

Mình nghe mà gần như không thể tin được. Sao lại có thể trùng được đến vậy. Rồi cụ hỏi sao cháu vẽ được giống thế này?

Mình cũng không biết trả lời sao, nên trả lời cụ “Chắc cháu có duyên với cụ ạ” ☺️

3 cụ cháu trò chuyện thêm 1 lúc thì cụ bà giục cụ ông trả tiền để mình về kẻo trưa (lúc này hơn 12h 1 chút). Mình bảo ngay đây là quà cháu muốn tặng 2 cụ, nhưng cụ nhất quyết không chịu, nhất định bắt mình phải nhận. MÌnh cố từ chối mà không được nên nhận 1 ít để cụ khỏi áy náy ?

Rồi cụ tất tả vào buồng trong lấy ra 2 gói bánh (1 gói cà phê), cụ bảo cụ cho để đôi khi làm đêm mà uống ? Cụ đã già mà tâm lý thật mọi người ạ ?

Trước khi về mình có xin được chụp ảnh 2 cụ làm kỷ niệm, mình chụp ảnh thôi mà 2 cụ nghiêm trang quá ?

1 ngày rét buốt nhưng có nắng, thật đẹp. Cảm ơn các bạn đã đọc ?

Via: Ami Gnouhp Neyugn/ Gr Cộng đồng Designer




You may also like

Leave a Comment