Có một cô gái trẻ đã hỏi tui:”Chị Yến, đã khi nào chị thấy cuộc sống thật mông lung chưa? Giờ đây em đang rất rối bời, ngày nào cũng lo lắng muộn phiền”
Câu hỏi thoáng chốc khiến tôi nhớ về câu chuyện cách đây khá lâu của một người chị.
Cách đây 6 năm, khi chị là công chức. Lúc ấy công việc của chị khá nhàn nhã, sáng đi tối về, lương tháng 4 triệu. Còn chồng chị thì làm kinh doanh hệ thống, thu nhập trung bình 15-20 triệu 1 tháng.
Chị lấy chồng, sinh con đầu lòng, chồng chị mua 1 chiếc ô tô phục vụ công việc và đưa đón vợ con, cuộc sống của vợ chồng chị lúc đó cũng chưa giàu có nhưng không phải lo nghĩ gì, chị muốn ăn thứ gì là có thứ đó, muốn mặc gì chồng sẽ đưa tôi đi mua ở những shop có thương hiệu.
Nhưng vài năm sau chị bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy bất an. Có lẽ năm năm sau, cuộc sống của chị vẫn như hiện tại. Một công việc cứ đều đều như vậy chẳng có gì thay đổi, những đồn lương cuối tháng đều đều chẳng cải, rồi cả đời chị sẽ sống mãi như thế hay sao?
Cuối cùng, chị đã đưa ra quyết định:Thôi việc! Quyết định ấy của chị đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là bạn thân của chị.
Cô ấy tiếc nuối hỏi:”người ta thôi việc mấy năm trời còn chẳng đi nổi, thế mà cậu nói nghỉ là nghỉ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chị đáp:”chẳng có chuyện gì hết, tớ chỉ muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mà thôi.”
Nghỉ việc, chị bắt tay vào kinh doanh gà rán. Nhưng ngày đầu tiên cực kì đông khách, nhưng chẳng có cuộc vui nào là mãi mãi.
Chị vung tiền mua số lượng thịt gà lớn, chồng chị cả lại:”mua từ từ thôi em”.
Chị vùng vằng không nghe, vài tháng sau tháng khi tổng sổ chị thấy chị nhiều hơn thu. Cậng hành vỏ tỏi không cân đo đong đếm kĩ cũng tăng chi phí nên rất nhiều. Chị nghỉ gia đình phản đối, giờ kinh doanh thua lỗ do chị là tay ngang sang kinh doanh chưa có kiến thức về quản lí tài chính.
Nghe chị gọi điện sụt xùi khóc, tối đó tôi bên nhà chị chơi.
Trong lúc trò chuyện, anh chồng chị bảo:”làm việc tự do hay kinh doanh đều không tránh được dòng tiền không ổn định đây là thực tế không vui vẻ gì. Nhưng nó là điều không thế tránh khỏi trong cuộc sống của những freelancer. Vì vậy, hãy chống lại ham muốn vung tiền khi một khoản lớn xuất hiện vì sẽ có lúc mình cần sống dựa vào những đồng tiền đó?”
Tôi quay sang hỏi chị:”chị có lập tài khoản cá nhân và tài khoản quán riêng không?”
Chị ngơ ngác bảo tôi:”không, có tiền ở đấy đều để chung một tài khoản. Cần thì lấy ra tiêu, thu lại bỏ vào đấy!”
Chồng chị vỗ trán tiếp lời:”vậy lỗ là đúng rồi, e không kiểm soát được e tiêu của mình, chỉ nên trả cho mình mức lương cố định hàng tháng để mình chỉ tiêu trong đó. Dù việc kinh doanh của mình có dao động”.
Chị mắt ầng ậc nước, gân cổ cãi:”mai em kiếm thêm khách hoặc làm công việc khác để bù lỗ là được chứ gì?”
Thấy vẻ mặt tự trách của chị, tôi cũng không thêm lời. Câu chuyện của chị cũng kiến tôi cảm nhận sâu sắc về việc quản lí tài chính cá nhân và tự xây dựng một chỗ dựa tài chính để không phụ thuộc vào một hoá đơn nào đó- hoặc phải cố gắng làm hài lòng một khách hàng nào đó- điều này sẽ cho phép mình tự tin hơn chứ không nhận việc bừa bãi vì thiếu tiền.
Hây mình là Yến giúp bạn viết câu chuyện đơn giản và tinh tế, để làm giàu cho bạn và làm đẹp cho cuộc đời.