Mình cũng 29 sắp 30, cũng vừa tuổi để có gia đình rồi nhưng mà mình của hiện tại thì hông có gì cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhiều lúc cũng nghĩ mà nhiều khi sự thật là do mình làm nhiều việc xấu, gây nghiệp nên giờ là đã và đang và sẽ trả giá cho những gì mình đã gây ra. Năm hai đại học, mình tự quyết định bỏ em bé sáu tuần của mình mà không cho ai biết cả, tự mình nhận ra và đi khám và tự mình giải quyết. Lúc đầu mình giấu bạn đó nhưng sau thấy bạn vẫn đối xử tốt với mình, mình thấy tội lỗi nên nói thật và mình chọn chia tay. Mình nói mình sẽ tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Từ đó đến nay thời gian cũng đủ lâu để bạn ấy có gia đình mới và cuộc sống tốt đẹp mới. Và cũng cho mình trải qua những cảm xúc mà bây giờ cũng không làm gì ngoài im lặng. Kể từ sau chuyện đó mình cũng không dám quen ai, cũng không muốn đối phương khó xử khi phải bước vào chuyện tình cảm với mình, vì mình vẫn chưa tha thứ được cho bản thân, cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa mình còn đang nợ nần nhiều, nợ từ tiền học ngày xưa đến tiền đủ thứ bây giờ, trả hết nợ cũng ngót nghét thêm 2 năm gần 3 năm nữa. Nhiều lúc không có tiền mình trở nên không biết điều trong mắt tất cả mọi người, những lời trách móc của người thân, mình nghe, mình biết nhưng chỉ có cách là chai mặt đối diện. Cũng chưa lo được nhiều cho hai đứa em và ba mẹ (mình là chị cả trong nhà ba đứa con gái mà ba là cháu đích tôn) nên thực sự nhiều lúc muốn được tựa vào vai ai đó nhưng mà nghĩ mình không có tư cách rồi lại thôi. Chắc mình sống hai mặt giỏi quá. Một đứa mà học giỏi, hiền, luôn giúp đỡ mọi người, thực ra lại tồi tệ đến mức kinh khủng. Ba mẹ cũng đã từng rất kì vọng vào mình, nhưng bây giờ sau mấy năm đi làm lại chẳng làm được gì cho nhà. Mình nghĩ mọi người ai cũng mong muốn có được những điều tốt đẹp, mình chưa phải là người tốt nên mình không nên làm phiền đến ai. Cũng muốn tâm sự nhiều lắm chớ, nhất là lúc mà sau khi làm việc sai trái ấy nhưng mà chẳng dám nói, rồi sau này bao nhiêu chuyện ập đến mình luôn dặn lòng đó là khởi đầu thôi, là những gì mình phải gánh lấy, luôn phải chọn cách đối diện. Khóc cũng nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không được khóc trước mặt ai. Vẫn luôn mỉm cười với tất cả vì mình không muốn ai thêm phiền lòng khi biết chuyện của mình. MÌnh tự hứa với chính mình là trả nợ, làm nhiều điều cho ba mẹ cho gia đình, còn chuyện tình cảm thì mình cũng không nghĩ tới nữa. Nghĩ kiếm tiền trả nợ đủ mệt rồi. Thú thật cũng tự thấy mình không đủ tư cách để quen ai, lại càng không thể liên lụy thêm ai nữa. Đôi lúc cũng rung động chớ nhưng cũng biết quen một người đã từng phá thai là giới hạn không thể chấp nhận nên mình cũng chỉ giấu riêng tình cảm của mình. Mình không sợ ai biết chuyện đó, chỉ là không muốn mọi người phải thương hại mình. Lại là một ngày loay hoay kiếm tiền nên luyên thuyên vậy á. Ngày mai vẫn sẽ sống và tiếp tục kiếm tiền. Cố lên mình nhé.
Cũng hông biết sao nữa, vòng quây lẩn quẩn kiếm tiền trả nợ, nghĩ cách xoay tiền nên đôi lúc lại chạnh lòng mà muốn viết đôi điều thế này….
127