“Cũng không có gì… chỉ là đột nhiên cảm thấy không đáng nữa…”

by admin

Lược dịch

Trong một mối quan hệ, có những người thuộc loại chậm nhiệt, phải gắn kết một thời gian mới có thể quen dần với người kia, sau đó mới bắt đầu đầu tư vào tình cảm của mình.

Có những người lại thuộc kiểu khó quên, một khi đã bước vào một đoạn tình cảm, rất khó để buông tay. Ngoài mặt có thể tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng lại không nỡ hơn bao người khác.

Nhưng mà, cảm động không thể thay thế cho tình cảm, hoài niệm càng không thể quay lại quá khứ mà phải không?

Có những lúc tôi thật sự rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ những người nói dứt là dứt, cứ thế quay người bước đi.

Đối với những người khó quên như tôi, phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể bước ra khỏi một mối quan hệ, càng chậm lại càng đau. Cứ như người ta đã đi được thật xa rồi, tôi vẫn còn đang dậm chân tại chỗ.

Tôi cũng đã từng yêu một người, lúc đầu anh ấy đối với tôi cực kỳ tốt, nhắn tin luôn trả lời ngay, gọi điện không nỡ tắt máy, từng câu từng chữ đều tràn ngập ấm áp. Sau đó vì lý do công việc, tôi và anh ấy phải yêu xa, cũng kể từ đó, anh ấy đối với tôi cũng trở nên lạnh nhạt.

Không nói rõ được mâu thuẫn, cũng không nhớ nổi nguyên nhân, dần dần cứ như vậy cả hai cắt đứt liên lạc.

Sau khi chia tay tôi ngoài mặt giả vờ không để tâm, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà tìm hiểu mọi động thái của anh ấy.

Có những lúc không khống chế được cảm xúc, rất muốn rất muốn gặp anh ấy, nhưng cũng chỉ có thể một mình lén lút khóc, một mình chịu đựng ủy khuất. Lại không thể cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh ấy.

Sau đó, anh ấy có bạn gái mới, cho tới khoảnh khắc ấy tôi mới phát hiện, hóa ra trong mối quan hệ này, người không buông bỏ được chỉ có mình tôi. Người ấy vốn dĩ đã đi thật xa rồi, chỉ còn mình tôi vẫn tiếc nuối lưu lại.

Người ta vẫn nói, đúng lúc thì nên dừng, nhưng để làm được là một chuyện khác. Nói buông là buông thật sự rất khó, vì người tổn thương thật sự luôn cần một khoảng thời gian để chữa lành.

Sau này, chính tại một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra, hóa ra người đó cũng không còn quan trọng như vậy nữa.

Cứ như vậy mọi nhiệt tình đều tan biến trong sự chờ đợi và thất vọng, không có ngoại lệ.

Đối với người không thích bạn, mọi sự nhiệt tình, yêu thích của bạn đều là dư thừa.

Vậy nên cuộc sống mà, đôi lúc phải học cách lạnh nhạt một chút. Đối với những mối quan hệ không cân bằng, đối với những người không đáng, tốt nhất nên buông bỏ.

Bạn cần phải tin rằng, nếu đã đúng người, dù cho đi bao nhiêu vòng đi chăng nữa, cũng đều có thể gặp được. Còn nếu như sai người dù thế nào đi nữa người ấy cũng sẽ vô tình bước đi.

Bạn sẽ trưởng thành, tình yêu của bạn cũng vậy. Sau này bạn sẽ trở thành một người xứng đáng được yêu. Vậy nên hãy cứ bước về phía trước, đừng vương vấn quá khứ để rồi bỏ lỡ tương lai, được chứ?

You may also like

Leave a Comment