Em từng là hình mẫu mà nhiều bậc cha mẹ lấy ra làm tiêu chuẩn cho con mình, một đứa “con ngoan” chính hiệu. Ăn mặc giản dị, không trang điểm lòe loẹt, cũng không đua đòi. Em không đi chơi tối, cũng không tụ tập, đàn đúm. Em có thành tích học tập tốt, cực kỳ lễ phép và luôn nghe lời bố mẹ.
Thế mà chẳng biết từ lúc nào, em thay đổi hoàn toàn.
Em cắt tóc ngắn, nhuộm màu thật nổi, thật “cháy”. Em thích xăm hình, đeo khuyên tai. Em thích mặc váy ngắn, áo croptop, trễ vai, hở lưng. Em thích lượn phố, thích đi chơi đêm. Em còn thích uống bia, chơi bi-a.
Một con người hoàn toàn khác với em của trước đây. Không. Em vốn luôn như thế. Chỉ là ngày trước, em quá để ý tới ánh mắt và suy nghĩ của người khác mà quên mất chính con người mình. Nhưng người ta đâu có sống hộ em, em khóc em buồn, họ đâu chịu thay em, sao em phải làm theo lời họ nói. Em khó khăn, họ cũng chẳng giúp em. Sao niềm vui của em phải để họ quyết định.
Nếu theo tiêu chuẩn của những người đó thì em bây giờ không khác gì một đứa hư hỏng. “Làm gì có đứa tử tế, đàng hoàng nào lại như nó”. Nhưng em cảm thấy mình chẳng làm gì sai.
Em thích uống bia nhưng không phải ai em cũng uống cùng, và em không bao giờ uống bia khi tham gia giao thông.
Người ta chỉ trỏ, bàn tán khi em cắt đi mái tóc dài bao năm, rồi để một kiểu tóc mà họ gọi là “nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ”, nhưng em đã hiến đi mái tóc của mình cho những bệnh nhân ung thư. Và em cũng không cần phải đi giải thích cho điều đó.
Có người phán xét về cách ăn mặc của em, nhưng đấy là quyền của em. Em đẹp và em muốn phô ra vẻ đẹp của mình, miễn sao em biết thế nào là đủ. Em chẳng ăn mặc hở hang hay phản cảm. Em vẫn biết trong từng hoàn cảnh mình nên mặc gì, không nên mặc gì.
Em thích đi chơi, lượn lờ ở ngoài đường mỗi buổi tối, có khi đi xuyên đêm luôn, nhưng không vì thế mà sao nhãng việc học. Em vẫn đi học đầy đủ, trên lớp vẫn tập trung học hành. Em chẳng bao giờ quay cóp, hay thuê người thi hộ. Em vẫn làm đầy đủ những việc được giao nếu không muốn nói là em luôn làm nhiều hơn thế.
Thành tích của em đi xuống, mẹ nhìn bảng điểm chỉ bảo em tập trung học, lập tức kỳ tới em sẽ quay trở lại top đầu. Bởi vì em không muốn làm mẹ thất vọng. Chính bởi vậy nên dù người khác có dè bỉu, nói em hư hỏng thế nào thì mẹ vẫn luôn tin em, tin con gái của mình. Với em, thế là đủ. Vì vậy mà em chẳng ngại làm những thứ em thích dù người ta có nói gì.
Lớn lên, em thường cãi lời bố, em thích làm theo ý mình, làm những thứ em muốn, còn bố lại thích áp đặt và có quá nhiều quy chuẩn. Chắc vì thế mà còn nhỏ, em luôn bị trói buộc. Mối quan hệ của em và bố không tốt. Nhưng em vẫn luôn kính trọng và biết ơn bố mình.
Em nói chuyện thẳng thắn, thỉnh thoảng còn có chút châm trọc, mỉa mai. Em chẳng ngại thứ gì, cũng chẳng sợ mất lòng ai. Thấy sai thì nói, thấy bất công sẽ lên tiếng. Nhưng em vẫn biết trên dưới, vẫn lễ phép với người lớn, vẫn là tấm gương cho các em mình. Mặc kệ người ngoài nói gì, các em của em vẫn luôn tự hào và hạnh phúc vì có một người chị như em.
Em thực dụng, việc không mang lại lợi ích cho mình em sẽ không làm. Nhưng em vẫn có nguyên tắc của mình. Những việc vi phạm pháp luật em tuyệt đối không làm, những chuyện trái lương tâm em tuyệt đối không tham gia. Những lời nói xúc phạm người khác em sẽ không buông ra. Còn lợi ích mà em nói, đôi khi chỉ đơn giản là “vì em thích, vì em cảm thấy vui”.
Em thoải mái nhưng không tùy tiện. Em chỉ nói chuyện với những người tôn trọng em, giành thời gian cho những người thật sự yêu thương em.
Em “chẳng ra gì” nhưng em vẫn xếp hàng chờ đến lượt, biết bỏ rác đúng nơi quy định, biết nhường ghế cho người lớn tuổi. Mỗi tháng đều đi tình nguyện, 3 tháng đi hiến máu một lần. Em hư hỏng nhưng vẫn tốt hơn nhiều người đeo cái mác tử tế đang phán xét em ngoài kia.
Vì thế mà chẳng lý gì em phải quan tâm xem họ nói gì hay nghĩ gì về mình. Và em cũng không rảnh để làm thế. Miễn những người em yêu thương tin tưởng em. Miễn em thấy vui vẻ, hạnh phúc và không làm gì trái lương tâm. Em sẽ sống là chính mình thôi.