Đó là lần bạn rời xa cha mẹ để đến một thành phố mới. Háo hức đó nhưng sao bằng mâm cơm của mẹ, bằng những lần ngồi sau xe bố. Nhưng bạn vẫn chọn nói lời tạm biệt, bời đã đến lúc bạn phải học cách sống độc lập, bạn cần phải trưởng thành.
Đó là lần đi chơi xa cùng đứa bạn thân. Lâu lắm rồi 2 đứa mới có khoảng thời gian được trải nghiệm cùng nhau vui đến như vậy. Nhưng bạn biết rằng cuối mỗi chuyến đi sẽ là lời tạm biệt bởi mỗi người đều có một cuộc sống riêng cần chăm sóc, công việc cần hoàn thành. Bịn rịn một chút cũng không sao, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những hành trình sắp tới, và đương nhiên sẽ lại tạm biệt nhau.
Đó là bữa ăn chia tay với những người đồng nghiệp ở công ty cũ. Đã đến lúc bạn hiểu có những người chỉ có thể đi cùng bạn một chặng đường phát triển mà thôi. Bạn rồi sẽ lại gặp gỡ những con người mới thú vị nhưng chẳng bao giờ quên những người đã góp một phần tạo nên bạn của hôm nay.
Đó là đêm cuối đi dạo ở một thành phố đã gắn bó và ghi dấu cả tuổi trẻ của bạn. Mỗi góc phố, con đường đều in hằn dấu chân, là niềm vui, tiếng cười, giọt nước mắt. Nhưng đã đến lúc bạn nói lời chào với nó, có thể là rất lâu sau mới gặp lại cũng có thể là chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng bạn vẫn phải đi vì một thành phố mới đang chào đón với những dự định và kế hoạch cho tương lai.
Đó là lần tạm biệt với mối tình bạn đã dành quá nhiều tâm huyết. Lời tạm biệt này không thuần tuý mà nó có nghĩa là buông bởi đã đến lúc bạn cần hiểu thêm về “tình yêu”, bạn cần khám phá thêm về chính mình. Đã đến lúc bạn học cách chấp nhận yêu không nhất thiết phải bên nhau, yêu là trân trọng quãng thời gian dành cho nhau. Và yêu, đôi khi là biết buông, đúng thời điểm. Để yêu cả mình và yêu cả người.
Và bạn sẽ vẫn ổn thôi, sau ngần ấy lần nói lời tạm biệt.