159
Dạo này tớ và bố ít gọi nhau hơn, thay vào đó là một vài tin nhắn cực kì giản đơn. Bố tớ là một ngư dân của vùng ven biển, ngày ngày lênh đênh ngoài khơi xa lo cho cuộc sống gia đình.. Tớ học xa nhà, độ khoảng vài tháng mới về lần một lần, có những lần tớ về bố tớ chưa có đi biển vào nhưng mỗi lần bố tớ đi biển vào bờ thì ting tinng điện thoại tớ lại hiện
- Con co ve khong, ba vo roi
Những lúc ấy tớ muốn về biết nhường nào, về để quên đi sự mệt mỏi tớ đang trải qua ở một thành phố rộng lớn tấp nập người này để trở về xoà ngay vào lòng bố như một đứa trẻ lên ba để thấy cuộc sống này dễ chịu hơn.
Tớ là cô sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên thành phố học, tớ học cách nhà hơn 100km quảng đường không dài cũng chẳng ngắn. Dịp 30/4 rồi tớ mới có thời gian về nhà nhưng tớ thấy mình ích kỉ cực, lễ tớ dành hết thời gian nghỉ lễ để đi chơi với đám bạn và khi tớ nhận được tin nhắn từ bố
- Ba vao roi, con ve choi
Tớ nghẹn lại một hồi lâu khi chỉ vì mải mê ham chơi mà quên đi khoảng thời gian này mình nên trở về nhà với gia đình, và cũng khá lâu rồi, tớ thì bận học, lịch học kín tuần, còn bố thì đi khơi xa tầm một tháng mới vào một lần, chỉ nhìn mặt nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Có lẽ vì bố luôn là người dễ dàng chấp nhận những lỗi lầm, luôn dễ dàng bỏ qua cho mình nhất nên lần nào mình cũng ưu tiên cho những cuộc vui…
Hôm rồi tớ ra lại thành phố, tới nơi tớ đã nhận được một tin nhắn từ bố - Con toi noi chua
- Con tới rồi nha
Ngày hôm sau bố chuẩn bị ra khơi bố lại nhắn - Ba di lai nha
- Ba đi mạnh khoẻ nha
Tớ đơn giản đáp lời bố, có lẽ người đàn ông ít nói nhất trên đời tớ gặp chính là bố, người luôn quan tâm tớ nhất chính là bố, người luôn âm thầm nhìn tớ ngủ lúc nữa đêm sợ tớ ốm chính là bố, người đàn ông yêu thương tớ vô điều kiện nhất cũng chính là bố. Những tin nhắn không dấu đơn giản của bố là sự động viên là động lực là sự an ủi to lớn trong con. Con yêu bố