Cuối cùng tình yêu cũng chẳng giữ được người mình yêu!

by admin

Tình yêu 4 năm của mình, kết thúc rồi. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy mà, khoảnh khắc nghe anh kể về những mệt mỏi a trải qua, về tình yêu của anh dành cho chị, về ánh mắt vô hồn của anh. Đứa con gái trải qua mối tình đầu thất bại, 3 năm chưa bắt đầu tiếp như mình lại vỗ ngực tuyên bố sẽ bảo vệ anh, che chở cho anh. Có lẽ mình sai từ giây phút đó.
Mình kéo anh từ vũng bùn dậy, gượng a qua từng bữa nhậu kéo dài, từ những cuộc ăn chơi ko đầu ko cuối, từ những ngày a trống rỗng nhất cuộc đời. Mình lo cho anh từ bữa cơm, từ đôi tất, từ cái áo, từ cái quần. Mình động viên anh đi làm, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh trải qua những ngày tháng anh ko có ai bên cạnh. Chúng mình hợp nhau về mọi thứ, chỉ duy nhất thứ ko hợp là môn đăng hộ đối. Ngày mẹ anh biết anh yêu mình, bác đã đi xem bói, xem tướng xem có hợp không và kết quả là bác phản đối. Thực ra gia đình anh làm trong…, còn bố mẹ mình chỉ làm công nhân bình thường, có lẽ đó là khoảng cách lớn nhất mà họ không thích mình.
Mình biết, mình nói chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng anh luôn động viên mình cố gắng, chắc chắn anh sẽ bảo vệ được mình, đợi gia đình nguôi ngoai thì thuyết phục tiếp, mình đã tin và đợi. Có lẽ là cái ngu ngốc của mình. Tết vừa rồi, anh dẫn mình về ra mắt một số anh em và xin phép gia đình mình đi lại. Mình đã thật sự hi vọng sẽ có một kết thúc cho chúng mình.
Cho đến một ngày tháng 2, nhà anh gọi điện bảo anh về gấp. Chỉ sau một đêm, mẹ anh hấp hối và ở khoảnh khắc ấy bác ấy bắt anh phải bỏ mình, tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh. Giây phút đó, anh đã lựa chọn bỏ mình lại. Mình suy sụp , khóc lóc và đau đớn hơn, mình phát hiện mình có em bé. Trước đấy mình luôn an toàn, nhưng lần cuối anh nói thả để có rồi mong bố mẹ thay đổi. Nhưng người đàn ông từng mong chờ, từng hứa hẹn, từng mong ngóng lại bảo mình bỏ đi. Mình chẳng biết làm gì, mình ko ăn, ko ngủ, ko gặp gỡ, ko nói chuyện với ai, cơ thể mình suy nhược và em bé rời đi. Mình đã từng có ý nghĩ ko muốn tồn tại nữa…
Mình mệt mỏi với tất cả mọi thứ xảy ra, mình chẳng còn đủ sức để hận anh, trách móc gia đình anh. Đến bây giờ, anh đã có người mới là người mẹ anh giới thiệu, gia đình anh muốn.
Chỉ còn mình, năm nay mình 30t, mình mất con, bắt đầu lại mọi thứ, mỗi đêm mình đều phải dùng thuốc an thần để ngủ.
Có phải, người như mình chẳng xứng đáng với tình yêu với cuộc sống này nữa không?

You may also like

Leave a Comment