“CUỐI MỖI ĐÊM DIỄN, HỌ ĐỀU THIÊU SỐNG MỘT VŨ CÔNG NỮ…” (PT.2)

by admin

Tôi đang cố gắng phân tích ý của cô gái cạnh bên là gì, thì bỗng nhiên có thứ cắt ngang. Quý bà Taglioini bước lên sân khấu. Chiếc áo choàng đính ngọc lục bảo lướt trên sàn theo từng bước đi của bà ta, với đôi chân có chút khập khiễng, bà vẫn có những bước di chuyển không thể nào nhầm lẫn được của một vũ công múa chuyên nghiệp. Mặc dù bức chân dung tôi nhìn thấy đã được chụp 50 năm trước, người phụ nữ hiện đang đứng bình thản dưới ánh đèn spotlight sân khấu nhìn khá trẻ trung. Mái tóc bà ta trắng toát, bới gọn về phía sau như những vũ công hay làm, nhưng khuôn mặt của bà không hề có một chút gì gọi là dấu vết thời gian. Nhìn bà ta cao lắm đang ở độ tuổi 40.

“Cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay,” bà nói vào micro, “Một lần nữa, những vũ công của tôi rất vinh dự khi được chia sẻ buổi diễn ngày hôm nay đến quý vị.” Giọng nói trầm ấm, chậm rãi, không hề vội vã như những người cảm thấy hoảng sợ khi đứng trên sân khấu.Bà ấy cười. “Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi diễn tuyệt vời cho quý vị đêm nay.”

Trong khi Taglioini đang nói, có những bóng người đang di chuyển từ phía cánh gà. Gần 30 vũ công nhanh chóng và duyên dáng xếp thành hàng sau vị trưởng đoàn của họ. Những cô gái, chàng trai ở độ tuổi 17 đến 21, một vài người mặc những chiếc váy công chúa bằng vải tuyn nhạt màu hoặc quần màu trắng giống màu tóc của Taglioini.

Một số khác thì mặc những bộ quần áo cầu kì hơn. Một cậu chàng điển trai với bộ đồ tím lilac, đầu đội vương miện sáng lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn, hẳn được chế tác với những viên đá quý và vàng. Một cô gái mặc một thân đen, với viền cổ lông trắng lớn, mặt cô vẽ màu nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại được nhấn đậm với màu đen. Nhưng sự chú ý của tôi chỉ đặt trên người bọn họ trong giây lát trước khi người cuối cùng bước lên sân khấu cướp đi.

Cô gái bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Quý bà Taglioini, sau đó bà ấy nở một nụ cười đầy tự hào rồi nói vào micro.

“Xin được phép giới thiệu đến quý vị, trong buổi diễn kỉ niệm 50 năm của Le Papillon, đến từ vũ đoàn ba lê của Quý bà Taglioni, Farfalla của mọi người hôm nay—Emma Lirvy!”

Cô gái cạnh tôi há hốc miệng thích thú khi Emma Lirvy dừng lại, xoay người và cúi chào khán giả. Trang phục của cô ấy khá cầu kỳ. Vải tuyn màu kem phối cùng vải muslin, vải lụa hoa văn trên nền xanh vắt ngang chạy dọc lên phần áo corset viền bạc, một đôi cánh bướm cực kỳ chi tiết vươn ra từ chỗ vải vóc trên xương vai cô. Cô cười chào những khán giả đang vỗ tay phấn khích bên dưới. Nhưng còn lâu tôi mới tin.

Tôi biết được rằng, múa ba lê là một bộ môn vô cùng khó. Nó cần sự phối hợp nhuần nhuyễn của cơ thể hơn bất kỳ môn thể thao nào khác. Vì thế, tôi có thể hình dung được áp lực khổng lồ những vũ công phải gánh chịu để chuẩn bị cho những buổi diễn như thế này. Đặc biệt hơn với tỉ lệ cạnh tranh của vai diễn, đồng thời danh tiếng của buổi diễn này. Nhưng khuôn mặt cô gái tỏ ra… đau đớn.

Cô giữ nguyên tư thế chào, nụ cười vẫn tươi tắn và rạng rỡ, nhưng từ vị trí của tôi vẫn có thể thấy được, ánh mắt cô không hề tỏ ra bất kì điều gì.

Tràng pháo tay của khán giả lặng xuống, cô gái với cái vòng cá vàng nghiêng người sang phía tôi, tôi khum người sang.

“Chúng thật đẹp, anh có thấy thế không? Đôi cánh ấy?”

Tôi nhanh chóng gật đầu. Nếu cô gái định nói gì đó, thì tôi rất muốn nghe nhiều hơn về chuyện lúc nãy. Về việc hy vọng rằng Emma có thể “làm tốt”, có nghĩa là gì. Tôi định hỏi, nhưng cô gái tiếp tục nói.

“Tôi nghe đâu đó rằng họ chỉ khâu nó trước buổi diễn ba tuần thôi đấy.”

Tôi cau mày, “Cái gì cơ?”

“Tôi biết, họ chỉ cho cô gái ấy 3 tuần để làm quen với trọng lượng của đôi cánh, làm sao để múa với nó. Chắc hẳn nhiều thứ phải loại bỏ, những cú xoay người, mấy cú tung người…” Cô gái liệt kê thêm vài điều trong danh sách, nhưng trong một khoảnh khắc tôi hoàn toàn không thể nghe được bất cứ thứ gì. Thay vào đó, tôi nhìn về phía Emma.

Thứ mà tôi nghĩ là vải vóc chỗ xương vai cô ấy, thật ra là một thứ khác tệ hơn nhiều.

Trang phục thực chất được rũ xuống sau lưng, hoàn hảo khoe ra đôi cánh xanh đẹp đẽ có thể thấy được khâu vào da thịt ở phần lưng của cô. Mô sẹo màu hồng tiếp giáp với phần chỉ khâu xanh dương toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, tôi bỗng nhiên muốn nôn ra. Tôi liếc nhìn xung quanh hòng tìm kiếm trên những khuôn mặt kia sự kinh hoàng hoặc ghê sợ như tôi đang cảm nhận, dù chỉ là một tháng qua. Nhưng, kinh hoàng thay, những gì tôi thấy chỉ là sự hân hoan.

“Anh biết đó, trong suốt 32 năm qua, buổi diễn chỉ bị huỷ bỏ một lần ở phần Một, vì vương miện của hoàng tử Djalma bị vướng vào đôi cánh và xé toạc nó!” Cô nói rồi cười khúc khích, tôi kinh ngạc. “Họ phải hoàn tiền vé cho tất cả vào hôm đó. Nhưng họ không hề gặp bất kỳ rắc rối nào nữa. Nhân vật ưa thích của tôi không ai khác…”

Câu chuyện phiếm của cô gái bị cắt ngang, quý bà Maglioini chuẩn bị cất tiếng nói lần nữa.

“Thật là một niềm vinh dự khi được chứng kiến Emma trở thành vai diễn này. Mặc dù đó là một cuộc chiến tranh tài khốc liệt, nhưng chỉ có thể có một Farfalla.” Người phụ nữ cười dịu dàng với cô gái, giống như một con mèo đang ngắm nghía chú chuột mình vừa bắt được. “Và Emma đã hoàn toàn giành được đôi cánh của cô ấy.”

Vào lúc này, đám đông bùng nổ một trận cười giòn rã. Chỉ có tôi cảm thấy buồn nôn dữ dội hơn.

“Năm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách đặc biệt.” Những tiếng huýt sáo được phát ra từ hàng ghế khán giả, lúc quý bà Maglioini chỉ về cánh phải sân khấu. “Đến đây để truyền ngọn đuốc,” thêm một tiếng cười phát ra khiến tôi vô cùng khó hiểu, “chính là Farfalla của năm trước, Franziska Wilde!”

Tiêng cót két của kim loại vang dội cả khán phòng. Khán giá bắt đầu vỗ tay và chúc mừng , một người đàn ông cao ráo mặc bộ đồ đen đẩy một chiếc xe lăn lên sân khấu. Trên đó là một người phụ nữ trẻ đã bị biến dạng hoàn toàn.

Cô ấy mặc một chiếc đầm hồng nhạt che phủ gần hết cơ thể của cô, và một chiếc khăn quấn trên đầu, nhưng nó không thể nào che được vết thương khủng khiếp trên từng tấc da thịt mà tôi đang nhìn thấy. Khuôn mặt cô có một sự óng ánh hệt như mô sẹo sau lưng của Emma. Màu hồng nhạt của làn da tội nghiệp đã được cứu chữa hoà với sắc hồng của chiếc váy. Những sợi tóc mỏng manh, yếu ớt của mái tóc khô cứng xoã xuống đôi vai cô, một bên kết thúc với một mõm cụt vì một cánh tay đã bị tháo khớp.

Cô vẫn cười với đám đông, da mặt cô nhăn nheo như mảnh giấy bị vò nát. Và, đáng lo ngại hơn, khi cô vươn mình về phía trước, tôi có thể thấy chúng:

Những mẩu vụn nhỏ màu xanh dương nhô ra từ lưng của cô ấy, tôi biết chúng—đôi cánh bướm xanh dương xinh đẹp của Farfalla, bị cắt cụt đến tận gốc.

Người đàn ông đẻ Franziska kế bên Taglioini và Emma, sau đó tiến đến chỉnh độ cao của micro cho phù hợp với cô. Khi cô cất tiếng nói, một luồng sóng chạy dọc lưng tôi.

“Xin chào,” cô mở đầu, với chất giọng mang âm thanh một cái nĩa kim loại rạch một đường trên chiếc dĩa sứ. “Tôi rất vui khi được có mặt ở đây ngày hôm nay.” Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Emma. “Không điều gì tuyệt vời hơn khi được diễn vai Farfalla trên sân khấu này. Tôi chúc cô may mắn.”

Tiếng vỗ tay lại được hồi sinh từ phía khán giả, nếu như Madame Taglioini vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản đó, thì tôi thấy được sự nhụt chí trong đôi mắt của Emma. Cô đang nhìn Franziska, yếu đuối và bị huỷ hoại dưới ánh đèn sân khấu này. Tay cô vô thức chạm vào đôi cánh đầy ấn tượng trên lưng, mắt thì lần theo dấu vết của sự huỷ hoại còn sót lại trên lưng của Franziska. Có gì đó xảy ra trong mắt của Emma, giống như cô đang chứng kiến thứ mang lại đau đớn cho cô và nhìn thấu chúng, tất cả đều xảy ra chỉ trong một chớp mắt.

Bất hạnh, tôi đã chắp nối được các mối liên kết. Cô ấy đang nhìn thấy tương lai của mình.

Không lâu nữa, Màn Một của vở Le Papillon được bắt đầu.

____________________________

Còn tiếp…

You may also like

Leave a Comment