Mỗi lần cậu cười, đôi mắt long lanh, khuôn mặt cậu như bừng sáng vậy đó. Hồi xưa tớ ít cười lắm, nhất là gặp người lạ, tớ sẽ dùng một khuôn mặt lạnh lùng để tạo vỏ bọc cho bản thân, không dám bắt chuyện với ai cả. Tớ thấy khó chịu lắm nhưng tớ vẫn không làm khác đi được, những lúc đấy tớ hay dằn vặt sao mình lại có thể nhút nhát đến vậy
Có một hôm tớ đi làm tóc, tớ đang nói chuyện với chủ tiệm tóc, có một cô bên cạnh bảo: “Cười nhiều lên nha gái, cháu cười lên mặt khác hoàn toàn lun đó:33”. Lúc đó tớ đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.
Kể từ đấy tớ cũng bắt đầu cười nhiều hơn và học cách nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả người quen lẫn người lạ mà tớ vô tình gặp. Đối với tớ mỗi người như một cuốn sách, đều có những câu chuyện của riêng họ. Thế nên tớ luôn cảm thấy rất vinh dự khi được lắng nghe những câu chuyện của cuộc đời họ.
Dạo gần đây người bạn của tớ bảo: “ Êi sao tau suốt ngày thấy m cười lun ớ. Mà công nhận, bạn cười nhìn duyên lắm đó”. Nhận được những lời khen như này, tớ thấy ấm lòng lắm.
Rồi khi tớ gặp một người nào đấy, tớ cũng bảo: “Cậu cười lên xinh lắm đó, cười nhiều vào nhé!” Nhìn thấy nụ cười sảng khoái của họ, tớ thấy vui cực.
Tớ để ý khi mọi người cười, khuôn mặt họ đều trông thanh tú và bừng sáng luôn í:33
Cậu cũng thế, tớ nói cậu đó, là cái bạn nhỏ đang đọc bài viết của tớ nè, chăm cười lên nhé các cậu, các cậu cười tươi, xinh lắm đó!!