Một năm rồi. Ngày mình buông ra câu: “Mình dừng lại thôi”, cũng chính là ngày này năm ngoái. Thật buồn vì nó đúng vào ngày lễ Giáng Sinh. Bởi hôm ấy đáng ra người ta phải đi chơi bên người mình yêu, nắm tay nhau dạo qua những con phố, ôm chặt nhau giữa trời đông giá rét. Còn mình thì lại lủi thủi có một mình, đi chơi Giáng sinh cùng mấy đứa em với tâm trạng buồn bực cùng bao nhiêu nỗi tủi thân. Lựa chọn kết thúc không hẳn là bản thân hết yêu mà bởi con người ta nhận ra là bản thân mình đã nhận đủ nhiều nỗi thất vọng rồi.
Cũng nhanh thật đấy, cứ ngỡ hôm ấy mới là ngày hôm qua thôi. Tròn một năm bản thân không còn mấy hứng thú gì khi nhắc đến chuyện yêu đương. Sau ngần ấy thời gian, bản thân vẫn chưa thể mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thay vào đó mình dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mình tập trung vào việc phát triển bản thân và sự nghiệp, dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn.
Chẳng biết tự bao giờ mình lại thản nhiên với tình yêu đến vậy. Cũng lâu lắm rồi bản thân không biết cảm xúc thích một người khác giới là như thế nào nữa. Mình cũng không lăn lộn đi kiếm tình yêu gì cả. Hằng ngày, mình vẫn cứ sống cuộc sống bình thường và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình vẫn thầm nhắc nhở bản thân rằng: “Mây tầng nào ắt gặp mây tầng ấy.” Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu vào một ngày đẹp trời, nắng gió đủ đầy, một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện, bước vào cuộc đời mình và làm cho con tim mình thổn thức trở lại.