Hồi tôi còn làm tại Khoa Săn sóc tích cực sơ sinh (NICU), đúng là có một vài đứa bé bị chính cha mẹ đẻ mình bỏ rơi. Có một em bé nọ, một bé trai sinh non tháng, lúc mới đẻ ra đã nghiện rồi. Sau khi chào đời được 24h thì em bé lên cơn co giật và phải chịu tổn thương não bộ. Rồi bé còn bị nhiễm trùng nữa. Bé phải uống thuốc để có thể khống chế được sự vật vã mỗi khi lên cơn nghiện. Bà mẹ 17 tuổi của bé không thể chịu đựng được những điều đang xảy ra. Thế là cô bé rời khỏi bệnh viện và một đi không trở lại.
Tôi không trách bà mẹ trẻ ấy. Mỗi người sẽ có cách riêng để đối diện với vấn đề của họ. Cô bé ấy không có nguồn hỗ trợ nào, không tiền cũng chẳng còn hi vọng gì. Cô bé ấy nghiện m.a t.ú.y đá. Và thế là nhu cầu y tế của đứa con mình quá sức với cô khi đang nằm trong cái độ tuổi non dại ấy. Tôi chỉ có thể nghĩ đến cuộc đời cô bé cho tới thời điểm này đã khó khăn như thế nào. Tôi chắc rằng cô ấy biết bản thân chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Cuối cùng thì đứa bé sơ sinh ấy đã qua đời lúc bé khoảng 8 tháng tuổi. Bé trai ấy bị mù và điếc. Và vì những tổn thương não bộ đầu đời, bé bị động kinh và não úng thủy (hydrocephalus). Thực sự mà nói, sự ra đi của đứa trẻ vừa là nỗi buồn đau nhưng cũng là cái phước cho bé.
Theo: YNCS
Đọc câu hỏi hơi hoảng. Đọc đến câu trả lời thì quá buồn luôn. Dù bị mắng suốt nhưng thực sự mình rất sợ có con, vì luôn có cảm giác mình chưa đủ khả năng để nuôi con (cả về kinh tế, trách nhiệm,…). Nhìn bạn bè họ hàng sinh con nhẹ không, em bé thì đáng yêu lắm nhưng nghĩ đến bản thân thì chịu. Thực sự có con cần rất nhiều trách nhiệm nên là cố gắng hết mức để phòng tránh thôi. Sinh con mà bỏ con thì tội nó lắm luôn. Và cho dù có thể bỏ thai thì sau này chắc chắn sẽ có lúc nghĩ lại mà day dứt lắm.