Tớ không nhớ hồi nhỏ tớ như nào, có hay cười không. Hình như không. Vì cái ảnh hồi nhỏ nào trông tớ cũng quạo. Nhưng mà tớ hay được mọi người xung quanh khen là cười tươi á.
Tớ cười không đẹp đâu, gương mặt cũng không xinh. Đi học toàn bị các bạn chê là răng thưa. Có hôm tớ đang ăn, buôn chuyên rôm rả thì bạn tớ bảo “ở răng cậu thưa nhỉ”. Tớ ngừng cười luôn. Nhưng mà quên liền sau đó, tớ lại cười hí hí ngay thôi. Kệ đi vì khi cậu vui, thì người xung quanh cũng sẽ vui.
Càng lớn tớ càng cười nhiều hơn. Khi tớ cười chỉ có thể là vui hoặc là do không biết nói gì. Tớ nhớ người ta méc khi không biết làm gì thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Và tớ áp dụng triệt để, không ngờ là tớ vô tình tha về một chiếc người yêu vì nụ cười ấy.
Hồi ấy, lần đầu tiên tớ thay mặt clb đi tham dự một sự kiện, có cả cậu ấy. Với cái đứa vốn không giỏi giao tiếp, cũng không hay nói chuyện với người lạ mà lại xuất hiện với tư cách là đại diện clb là tớ, khỏi nói tớ ngại đến mức nào. Trong một bàn toàn các đại diện đến từ mấy clb khác, tớ chẳng biết làm sao để hòa vào câu chuyện của mọi người. Tớ chỉ biết cười, thỉnh thoảng vâng dạ hoặc vài câu giới thiệu ngắn gọn.
Cuối buổi tớ xin phép về trước vì có việc. Lúc ra về, mọi người đang bận nhận đồ từ bàn tổ chức, tớ thu hết dũng cảm nói to chào mọi người đi về. Tớ vẫy tay chào kèm theo nụ cười vô tri hết sức. Chẳng có ai nghe thấy tớ chào cũng không nhìn thấy tớ vẫy tay. Chỉ có cậu ấy đứng cửa nhìn tớ rồi vẫy tay chào lại.
Không ngờ cuộc gặp gỡ ngại ngùng hôm ấy của tớ lại mở đầu cho câu chuyện tình mà tớ đang kể cậu nghe nè.
Vậy đó, đừng ngại cười. Vì biết đâu cậu cũng sẽ giống như tớ, không biết được nụ cười của mình có sức mạnh lớn như thế nào, có thể gây thương nhớ cho ai đâu.
Cười lên vì cậu cười rất xinh.