Dạo này xung quanh có lắm chuyện xảy ra ghê. Người than học hành thi thố vất vả. Người cần lời khuyên có nên nhảy việc cuối năm hay đợi “ẵm” quà cuối năm rồi “chim cút”,…
Đau lòng nhất chính là mỗi khi chải đầu buổi sáng là tóc rơi lả tả như lá mùa thu. Hay thôi mình không chải nữa. Mà kể cả không làm thì vẫn vậy. Chắc nó báo hiệu cho mình cần người chăm sóc!
Tay cầm chiếc túi thần kì đựng 9981 thứ đồ rồi xách mông đi lượn. Rủ thêm đứa bạn nữa thì hết nước chấm. Mà bạo thay, một đứa dám chỉ đường, một đứa dám đi. Lúc nào chỉ sai là lại chửi nhau như chó với mèo. Ấy vậy mà dứt ra một xíu là không chịu được đâu.
Một chút “tình” của đầu đông kể cũng hay ấy chứ. Có người ngồi đằng sau bi bô nói chuyện cũng thấy vui vui.
Một chút “tình” của đầu đông khi được nhìn những cặp đôi khác trao nhau cử chỉ thân mật khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Hay là mình kiếm người yêu để đông này đỡ cơ đơn ta? Ừm được đấy. Nhưng kiếm người yêu ở đâu? Năng lực có hạn quá mà.
Chuyện đời, cái gì ép quá thì nó cũng không chín. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Chút “tình” mùa đông năm nay như thế là đủ ấm rồi.