Tôi đã từng nghĩ, cũng đã từng chọn cho bản thân một cuộc sống lưng chừng, bình thường. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, bản thân chỉ đang trốn tránh và tìm một lý do để ngụy biện mà thôi.
Vì tôi luôn luôn tự ti, lười biếng và vô kỷ luật.
Vì tôi ngại va chạm và dấn thân vào các thử thách để tôi luyện bản thân.
Vì tôi đã quen sống trong một môi trường quá lâu, coi môi trường ấy là nơi trú ẩn nên dù thế nào cũng nhất quyết không chịu bước ra.
Vì tôi rất rất sợ…
Sau đó, tôi đọc được một câu nói như thế này “Không cần làm hoa để rực rỡ nổi bật. Làm lá thôi, và lặng lẽ xanh.” Tôi đã bấu víu vào câu nói ấy để cho bản thân một lý do chính đáng, một lý do để trở thành một người bình thường. Tôi thật sự đã trở thành một người bình thường đến nỗi tầm thường. Tôi không còn là chính bản thân mình nữa. Thậm chí, tôi đã trở thành một phiên bản mà bản thân đã từng căm ghét đến cùng cực.
Lúc này, tôi hiểu rằng đã đến lúc bản thân phải trưởng thành…
Để nhận ra, bản thân tôi đã mất rất nhiều năm, cũng đã lãng phí chừng ấy những năm để nỗ lực và cố gắng. Nếu hỏi tôi có hối hận không thì đáp án đương nhiên là có. Nhưng, tôi sẽ không cho phép bản thân chìm sâu vào quá khứ, ngược lại, phải sống hết mình vì những giây phút hiện tại. Tôi muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, trở thành một bông hoa rực rỡ giữa muôn ngàn những chiếc lá xanh.
Khi bắt đầu lại một hành trình mới, tôi nhận được vô vàn những khó khăn từ yếu tố bên ngoài đến yếu tố bên trong. Nhất, con người bên trong buông thả quá lâu đã trở thành một thói quen xấu, rất khó để thay đổi. Tôi mệt mỏi, nản chí và chỉ muốn buông bỏ tất cả để quay lại những ngày tháng trước đây. Nhưng, khi đối diện với quá khứ đã qua và những mục tiêu của tương lai, bản thân lại không có can đảm để dừng lại. Nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ rất có lỗi với bản thân, với sự kỳ vọng từ những người thân yêu. Nên dù thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc, không đứng yên một chỗ, bị động và chấp nhận những điều bản thân không mong muốn. Tôi sẽ kiên trì và nỗ lực, từng chút từng chút một những điều nhỏ nhặt, rồi một ngày rất gần bản thân nhất định sẽ gặt hái được thành quả như ý.
“Trứng gà đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.”
Cre ảnh: Pinterest