Hồi còn học cấp 3, mình là một đứa được bố mẹ chiều nên thỉnh thoảng mới phải làm việc nhà. Mình chỉ biết làm mấy việc cơ bản như nấu cơm, vặt rau, quét nhà, rửa bát. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, cánh cổng đại học mở ra, cũng nhờ đó mà một đứa “gà công nghiệp” như mình bắt đầu giống “gà ta” hơn theo lời mẹ nói.
Mình học được cách nấu cháo khi bị buộc phải ăn cháo trong cả tuần, học được cách tự mình bê 1 yến gạo về nhà khi đi chợ, và bắt đầu biết mặc cả giá với mấy cô bán hàng. Đi mua đồ nếu cần mua nhiều thì tốt nhất là note ra cái danh sách và mua xong xin cái hoá đơn nếu nhà đông người. Chứ đừng như mình, cứ vừa ra khỏi chợ là nhớ ra quên mua cái này cái kia, lại phải quay vào mua mà về đến nhà vẫn phải tra giá hàng trên shopee, đến khổ!!!
Hồi đầu lên Hà Nội đi chơi, mình hay đi GRAB. Lúc biết được BE và GOJEK rẻ hơn, mình chuyển. Sau khi biết được có tình trạng lừa đảo trên xe ôm công nghệ, mình cẩn thận hơn. Thế là học cách check kĩ biển số xe trên app có trùng biển số xe của anh tài xế đến đón mình không.
Và nếu đi đâumột mình thì không thể để điện thoại dưới 30% pin cũng như không nên đi vào mấy chỗ hoang vắng. Có lần buổi tối, hơn 8h mình sang Linh Đàm. Theo chỉ dẫn gg map, phải đi qua nghĩa trang. Thế là mình cũng đi theo luôn. Nghĩa trang vắng người không làm mình thấy hoang mang lắm nhưng cảm giác chết tiệt là có một ông chú đi bộ đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào mình. Và điện thoại còn 2% pin, tim mình lúc đó biết sợ rồi, may mà vẫn bình an vô sự. Nhưng rồi, mình lạc đường và điện thoại ngất do sập nguồn, hú hồn hú vía vẫn mò được đến nơi cần đến.
Những ngày đầu đại học cũng là lần đầu tiên mình bật khóc vì bất lực. Có quá nhiều vấn đề đến với mình cùng một lúc, mà cảm giác không thể giải quyết xong một việc nào cả. Nhất là vấn đề thuê trọ, nghe thì đơn giản nhưng thực chất là không hề. Nếu đi bus phải chú ý từ chỗ thuê trọ đến trường có mấy tuyến, có tiện đường hay không. Thứ hai là bạn cùng trọ có hợp tính mình hay không. Đó là hai yếu tố tiên quyết.
Đấy, cái việc tập lớn nó nhọc thật, nhưng mà cuộc đời vẫn bắt mình phải lớn. Tự nhiên muốn quay ra dỗi đời ghê.