Đàn ông nghĩ gì về những phụ nữ không quá chú trọng đến việc chăm chút ngoại hình (quần áo, trang điểm, etc.)

by admin

A : Lex Cooke, làm việc tại StackMap

Hồi khoảng 5 tuổi, tôi thường thích ăn salad cá ngừ vào bữa trưa. Tôi không biết làm salad cá ngừ; mẹ luôn luôn làm cho tôi, và tôi lúc nào cũng thích món đó. Một ngày nọ, khi tôi ở cùng cô giữ trẻ. Lúc đó là đến bữa trưa, cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì và tôi nói, “cá ngừ”. Một đòi hỏi không quá phức tạp, thế là cô bắt đầu lấy vài nguyên liệu. Cô ấy hỏi tôi muốn thêm những gì vào món salad cá ngừ và tôi nói mình thích theo kiểu đơn giản.

Và mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ dị.

“Không thêm cần tây hay cái gì à?” Cô hỏi.

“Không ạ, chỉ đơn giản thôi là được.”

Cô ấy hỏi tiếp dù có một chút hoang mang. “Ơ thế là có mỗi mayo và cá ngừ thôi á?”

Vào lúc này thì, tôi không tài nào hiểu được có phần nào trong yêu cầu của tôi mà cô ấy không rõ vậy nhỉ; với tôi thì chuyện rất đơn giản mà. “Đúng nghĩa đen chỉ mỗi cá ngừ thôi là được,” tôi nói với cô ấy. [lúc đó tôi mới năm tuổi nên có lẽ không dùng từ “nghĩa đen” nhưng cũng đại loại thế]

Giờ thì cô ấy thực sự bối rối. “Vậy thế, em muốn món cá ngừ theo kiểu đổ khỏi lon rồi ăn luôn… như con mèo ấy à?”

Lúc này tôi ngây người nhìn cô ấy chằm chằm một lúc. Tôi chưa bao giờ có một con mèo cả. Tôi chẳng biết bọn nó hay ăn gì. Tôi biết mình chắc chắn không phải là một con mèo. Mà chuyện cái lon gì gì ấy là sao mới được? Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi. *Ậm ừ* “Vâng … đúng thế.”

Cô ấy khẽ lắc đầu rồi đổ một lon cá ngừ ra đĩa và đặt trước mặt tôi trên bàn bếp. Tôi nhìn xuống món ăn trưa của mình. Trông nó thật kinh tởm. Tôi ngước nhìn cô ấy. Cô ấy chiếu lại tôi ánh nhìn pha trộn giữa sự tò mò và hoang mang.

Xui khiến thế nào, đúng chính xác lúc đó thì mẹ tôi về và bước vào bếp. Tôi sẽ không kể chi tiết lại cuộc đối thoại tiếp đó vì nó sẽ rất lố bịch, nhưng nội chính là mẹ tôi rất bối rối không hiểu được tại sao cô giữ trẻ lại cho tôi ăn trưa bằng thức ăn cho mèo; tôi thì phân vân không biết cô ấy đã làm những điều kinh khủng gì để khiến món cá ngừ kinh tởm và đáng ghê đến thế; và cô giữ trẻ có thể đã nghĩ rằng mẹ và tôi đang cố chơi khăm mình. Đúng là một thảm họa. Khá chắc là sau đó mẹ tôi không thuê cô gái ấy thêm một lần nào nữa, nhưng nhiều năm sau sự vụ mới được sáng tỏ một cách rất ngẫu nhiên trong một lần tôi giúp mẹ làm món salad cá ngừ.

Điểm mấu chốt chính là, tôi thích salad cá ngừ kiểu mẹ tôi hay nấu, nhưng lại hoàn toàn không biết cách chế biến của món đó. Vì tôi không chứng kiến các công đoạn, và cũng chẳng bao giờ để tâm đến việc chế biến, nên tôi cứ thế đinh ninh rằng ‘món cá ngừ tôi thích chính là chuẩn mực, mốc cơ sở, cách thức không thể khác khi chế biến ra món salad cá ngừ’. Người ta có thể thích trang trí món ăn thêm chút chút, nhưng tôi thì không. Tôi thích nó “đơn giản.”

Tôi nghĩ rằng hầu hết các chàng trai nghĩ về việc các cô gái dành thời gian chăm chút vẻ ngoài cũng giống như cách mà thằng nhóc tôi năm tuổi nghĩ về việc chuẩn bị món salad cá ngừ. Nói thật thì, chúng ta thường chẳng ai suy nghĩ nhiều về việc đó, sự hiểu biết của chúng ta về ‘những gì cần phải làm để cho ra được kết quả mà mình yêu thích nhất’ thực sự nông choèn choẹt đến mức, về cơ bản là, vô dụng.

Nhưng nếu bạn đã đọc đến dòng này, đây mới là câu trả lời thật mà tôi đã viết trước khi nhớ đến sự cố cá ngừ. Mời đọc.

Hầu hết các chàng không dành nhiều thời gian suy nghĩ về quần áo & trang điểm như các nàng đâu. Nếu có gì đó liên quan đến ngoại hình của các cô làm cho chúng tôi phải suy nghĩ, thì có lẽ đúng là có gì đó sai sai thật.

Kịch bản 1: Nếu tôi nhìn thấy một cô và nghĩ, “Em ấy hẳn đã phải dành rất nhiều thời gian để chăm chút vẻ ngoài”, thì có lẽ là bởi cô ấy đang quá khiên cưỡng khi cố trang bị một bộ cánh không hợp  / hoặc bị mắc lỗi trang điểm quá nhiều (kiểu mới tập tành).

Kịch bản 2: Tôi thấy một cô và nghĩ, “Chẹp, em kia đáng ra nên chăm chút hơn tí nữa” thì dù cô ấy nhìn ổn, hoặc ngon lành đi nữa, nhưng nếu đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy đối tượng, rất có thể cô ấy chưa nỗ lực hết sức để chăm chút bản thân.

Kịch bản 3: Tôi thấy một cô và nghĩ, “Uây, ngon vãi,” thì tôi xin cam đoan với bạn rằng, tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ có mấy suy nghĩ tiếp theo kiểu : “Mình thực sự muốn tìm hiểu chính xác xem em ấy đã phải nỗ lực thế nào để có được ngoại hình như vậy để mình có thể so sánh với sự nỗ lực của những cô tương đối hấp dẫn khác, bởi vì đó sẽ là yếu tố quyết định xem mình có muốn làm điều gì đó với em ấy hay không”. Xin nhắc lại là tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy trong đầu. (Không liên quan nhưng mà, đệch, sau khi viết câu trả lời này thì từ giờ có lẽ đó sẽ là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy một cô gái hấp dẫn…) (cảm ơn Quora rất nhiều)

Điểm cốt yếu là, nếu bạn nhìn xinh, thì bạn nhìn xinh. Các chàng thường không biết (ngay cả khi họ nghĩ rằng mình biết) hoặc quan tâm nhiều đến việc có bao nhiêu nỗ lực đã được bỏ ra để đạt được kết quả, họ chỉ tập trung vào kết quả. Nếu kết quả đó khiến một chàng trai phải lấn cấn về quá trình chuẩn bị, có lẽ có một số điều nên được cải thiện.

Và hãy nhớ rằng, anh chàng nào mà nói rằng anh ta thích những cô gái không quá chú trọng vào việc chăm chút ngoại hình thì cũng giống như một đứa nhóc năm tuổi đòi cá ngừ kiểu đơn giản. Hãy cứ gật đầu và mỉm cười, nhưng để đáp lại câu nói này, dù thế nào đi nữa, hãy cứ mặc những bộ cánh tôn dáng và dùng mức trang điểm phù hợp (nếu chúng thực sự hợp gu với bạn), v.v….

Và làm ơn, please, please, ĐỪNG CÓ cho một đứa nhóc năm tuổi ăn thức ăn cho mèo, bất kể thằng ku có nói gì đi nữa. Bạn sẽ bị mất công việc trông trẻ. Tôi đảm bảo đấy.

You may also like

Leave a Comment