hôm nay, “nó” đã phải trải qua cả ngày tồi tệ. Mặc đồng phục trường, chân mang giày, tóc tai gọn gàng, gương mặt không chút tái sắc, chắc chỉ với nhiêu đó thôi, người ta cũng nghĩ nó không gặp vấn đề gì. “Nó” thật sự mệt mỏi với tất cả mọi suy nghĩ đó.
như mọi ngày, đôi chân thong thả bước đến trường, trong lòng ngờ vực một tương lai không biết về đâu. Mỗi ngày, “nó” phải tự đứng trước gương để nhìn lại thân thể trông chán chường này. “Tôi không muốn rời khỏi chiếc giường, tôi không muốn đối diện với người khác nữa” – “nó” nói, kèm theo đó không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi rồi.
“nó” buồn, chán, phát điên mà chẳng thể kiếm nổi một ai bày tỏ. “Nó” đành vơ phải người lạ ất ơ nào đó, gục ngã trên đôi vai của họ, mặc cho ánh mắt người đời dò xét, phán đoán. Nếu được xếp trong hạng mục về cảm xúc, ắt hẳn “nó” phải đứng bét để thâu tóm sự tiêu cực.
chính cha mẹ “nó” cũng nghĩ bản thân một đứa trẻ chỉ cần ăn sung mặc sướng, chăm lo chu toàn, nên sự mong muốn và ước mơ bị khép lại. Mở cuốn sách, bài học trong ngày, bài tập trong ngày, đây là hành trình sau này của “nó” sao? Mơ hồ quá.
chạy đi lấy hai tờ khăn giấy, “nó” vội buông mình trên giường, bỏ mặc những ngôi sao đang chiếu sáng… hững hờ.
Khiếm Khuyết.