Lúc đi chơi ở Trùng Khánh, tôi muốn đến một quán lẩu nổi tiếng trên mạng, nhưng vì lịch trình hơi gấp nên chỉ đành để dịp sau. Sau đó, vì dịch bệnh nên không thể đi được, cuối cùng nghe nói quán lẩu ấy đã đóng cửa.
Lúc dạo phố, nhìn thấy một chiếc áo khoác tweed trắng rất thích, mới đầu cảm thấy rất đắt, không dám mua, thế nhưng càng nhìn càng thấy thích nên cuối cùng cũng mua nó. Sau này, tôi phát hiện, chiếc áo này không tốt như đã nghĩ, mặc được mấy lần thì không mặc lại nữa.
So với việc không thể dùng tiếp chiếc áo này, không ăn được món lẩu kia mới càng khiến tôi hối hận hơn.
Cũng từ hai chuyện này, tôi nhận ra, thứ làm chúng ta thường hối hận không phải là những chuyện không có kết quả tốt mà là những chuyện có cơ hội nhưng lại không làm.
Cô gái mà Đại Lâm bạn tôi thích kết hôn, cậu ấy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, càng nghĩ càng hối hận.
Nếu lúc đầu bản thân dũng cảm thêm một chút, không có quá nhiều gánh nặng vật chất, thích thì cứ theo đuổi thì có lẽ cảm giác hối tiếc sẽ ít hơn bây giờ rất nhiều.
Lúc đầu quen biết, Đại Lâm cảm thấy cô gái này rất ưu tú, còn mình chỉ mới vừa đi làm, mọi thứ đều không ổn định nên mãi không chịu thổ lộ, cứ nghĩ đợi thời cơ chín muồi rồi sẽ tính tiếp.
Cậu ấy chỉ âm thầm đối xử tốt với cô ấy; biết cô ấy đau bao tử thế là giúp cô ấy mua cháo, còn đem cả thuốc theo; biết cô ấy thích ăn bánh gato của một tiệm bánh ngọt ở Thành Tây, thế là liền đi xe hơn một tiếng đồng hồ để mua giúp cô ấy; lúc tâm trạng cô ấy không tốt, cậu ấy đều cùng trò chuyện với cô đến tận khuya; lúc cô ấy cần giúp đỡ, cậu ấy đều xuất hiện ngay lập tức.
Cậu ấy làm hết tất cả những gì người bạn trai sẽ làm, ngoại trừ việc tỏ tình…
Cô gái ấy cũng ra ám hiệu vài lần, nhưng Đại Lâm đều thấy mình vẫn chưa đủ sẵn sàng, vậy nên từ trước đến nay chưa bao giờ có thể phá bỏ được được lớp màng ngăn cách ấy.
Sau này, cô ấy từ chức về quê, công việc của Đại Lâm cũng gặp nhiều khó khăn, thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi thứ càng gian nan, khó khăn hơn.
Cậu ấy cứ nghĩ, đợi công việc của mình ổn định, thu nhập cao hơn sẽ nói ra câu “Anh thích em”, thế nhưng thời gian lại không cho cậu ấy cơ hội tốt hơn ấy, trái lại còn khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng cách xa.
Mãi đến khi cô gái ấy kết hôn cậu ấy mới hiểu, thứ mà bản thân thiếu sót từ trước đến nay không phải là khả năng làm việc, khả năng tài chính mà chính là khả năng yêu thương.
Cậu biết không? Can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim đôi khi chính là bước đầu tiên để tiến tới tình yêu.
Tôi của trước đây không có đủ dũng khí như thế, luôn nghĩ, đợi đủ điều kiện hết rồi mới yêu.
Thế nhưng, sau khi gặp bạn trai hiện tại, quan niệm này đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ấy làm trong ngành xây dựng, công việc và thu nhập đều không ổn định, mặc dù tôi thích cảm giác được ở cùng anh ấy, nhưng sau khi suy xét các yếu tố thực tế, tôi vẫn liệt anh ấy vào danh sách “đối tượng không thể yêu”.
Khi anh ấy tỏ tình với tôi, tôi nói, chúng tôi không hợp. Anh ấy hỏi “không thử thì sao biết là không hợp chứ?”
Tôi dứt khoát, thẳng thắn nói rõ những lo lắng của mình cho anh ấy: anh ấy thường xuyên đi công tác, chúng tôi không ở cùng một thành phố, yêu đương sẽ rất rắc rối, công việc và thu nhập cũng không ổn định, tôi không có niềm tin vào tương lai, tình cảm giữa hai chúng tôi cũng không sâu đậm, tôi sợ chúng tôi sẽ không thể vượt qua được thử thách của thời gian và khoảng cách địa lý.
Anh ấy nói, những chuyện này đều có thể từ từ giải quyết hết, nhưng anh ấy cần cơ hội để chứng minh với tôi.
Sau này bên nhau, anh ấy thật sự đã làm được điều này, từng bước một giải quyết những vấn đề tồn tại giữa chúng tôi.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi có xích mích, có cãi vã, có lãng mạn, có an yên.
Mặc dù gặp rất nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi đều luôn nắm tay nhau cùng vượt qua suốt những năm qua.
Nếu có thể quay lại lúc đầu, cho tôi cơ hội lựa chọn một lần nữa, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lấy hết can đảm để tin tưởng anh ấy và tiến lên một bước.
Cho dù giữa chúng tôi có rất nhiều thứ chưa chắc chắn, cho dù cả hai chúng tôi đều không phải là phiên bản tốt nhất của mình nhưng tình yêu này sẽ vượt qua hết mọi gian nan thử thách.
Trên thế giới này, không có nhiều thứ vừa đủ tốt như thế, hai người ở cạnh nhau, ít nhiều cũng sẽ đối mặt với những chuyện không mấy chắc chắn. Chỉ có tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau mới có thể cùng nhau nắm tay vượt qua chông gai, khó khăn.
Trước đây, tôi từng đọc một câu nói: khả năng yêu một người không phải do một loại gen, cũng không phải là một loại tài sản, mà là một cách tư duy. Bạn thấy họ xứng đáng được yêu, vậy hãy cứ dũng cảm yêu lấy họ. Bạn cảm thấy mình xứng đáng được yêu, vậy cứ hãy dũng cảm nhận lấy tình yêu.
Nhiều người cứ mãi độc thân, muốn đợi bản thân hoàn hảo rồi mới yêu đương.
Họ sợ khuyết điểm của mình sẽ khiến người khác ghét bỏ, muốn đợi thu nhập ổn định, tính cách thay đổi tốt hơn, điều kiện tốt hơn mới tính đến chuyện yêu đương.
Nhưng bản chất thật sự của sự thân mật nằm ở chỗ hai người không hoàn hảo cùng chấp nhận nhau, sau đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Bạn cho phép bản thân có khuyết điểm thì cũng phải cho phép người khác có khuyết điểm.
Nếu bạn chỉ thích những người hoàn hảo, vậy có thể bạn sẽ không có khả năng yêu thương; nếu bạn nghĩ rằng bản thân phải hoàn hảo rồi mới yêu đương, vậy bạn cũng không có khả năng được yêu.
Một nhà văn từng nói rằng: “Phần lớn mọi sự lựa chọn trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, sau mỗi một sự lựa chọn đều cần rất nhiều ý chí, nỗ lực để vượt qua những lời gièm pha sau lưng, những lời nói ngăn cản bản thân hành động; và nếu chọn sai, cũng không sao cả.”
Vì vậy, đừng đặt quá nhiều gánh nặng vật chất, thích thì hãy cứ theo đuổi, hãy cứ thử đi, thay vì bỏ lỡ để rồi tiếc nuối, chi bằng lúc còn gặp được nhau, hãy dũng cảm yêu một lần để bản thân không phải hối tiếc.
Mối quan hệ không hoàn hảo mới chính là mối quan hệ chân thật. Bạn cũng như thế, dù không hoàn hảo nhưng vẫn xứng đáng được yêu.